Ta nhận duyên chị trao trong vô thức... ta đau lòng vì nỗi đau của chị... vì lời lẽ đau thương mà nhận lời...mà cũng chẳng biết phải đâu đó một phần là vì tình cảm kia hay không...
Sáng hôm sau xe đưa dâu đón chị đi. Ta đứng sau trông theo bóng xe cho tới khi nó khuất hẳn. Ta thờ thẩn rất lâu sau đó cũng cặm cụi mà bước vào nhà thu xếp. Cha và Vương Quang được thả mẹ đã vui vẻ hơn...
Mấy năm sau khi chàng trở về ta đã chủ động sang thuật hết mọi chuyện cho chàng nghe. Ta nói chàng nghe mọi chuyện chỉ trừ việc ta yêu chàng mà thôi. Nhìn những kỉ vật minh chứng cho việc trao duyên chàng lặng người. Ta hiểu ý mà rút lui đi.
Hôm sau chàng sang tìm ta, chàng chấp thuận. Chàng tìm gặp cha mẹ ta thuật lại mọi chuyện. Cha mẹ không từ chối. Ta và chàng thành vợ chồng...
- Vân nhi từ nay nàng hãy ngủ ở đây. Ta sang gian phòng bên cạnh. ( đêm tân hôn sau khi vén chiếc khăn đỏ trước mặt xuống chàng nhìn ta mà nói)
Ta không trả lời vì ta hiểu, ta hiểu tại sao chàng hành động như thế.....
Ngoài rèm ai cũng nghĩ cuộc sống của ta êm đềm bởi Kim Trọng rất tốt. Chàng thật sự chăm sóc ta rất tốt, chàng chưa từng la mắng ta, chàng chưa từng sai bảo ta, chàng chưa từng xem ta là vợ chàng... Các người liệu có hiểu được cảm giác nhìn chồng mình đêm đêm ôm kỉ vật khóc vì một người phụ nữ khác mà bản thân chỉ biết câm nín lặng câm không ghen được, không trách được là thế nào không? Ta thật sự chưa ngừng cố gắng. Ta thật sự rất muốn trong lòng chàng có ta dù chút ít thôi. Ta cố gắng làm một người vợ tốt. Nhưng mọi nổ lực của ta so với đoạn quá khứ và tình yêu to lớn của chàng với chị ta dường như chẳng thấm vô đâu. Đêm nào cũng vậy ta thấy chàng uống thật say, chàng ngắm nhìn phím đàn kia mà gọi khẽ :
- Kiều nhi nàng ở đâu? Ta nhớ nàng...
Chàng cuối cùng vì mệt quá mà cũng thiếp đi. Lúc này ta mới đứng ra thu xếp. Dọn dẹp mọi thứ rồi đỡ chàng vào phòng. Ta lau mặt cho chàng:
- Kim Trọng có bao giờ chàng nghĩ tới cảm thụ của ta không?
- Kiều nhi...
- Thật sự còn yêu chị tại sao chàng lại chấp thuận lấy ta...
- Kiều nhi...
Ta không kiềm được nữa mà rời đi. Biết rằng nhận duyên là vì máu mủ muốn thay chị trả nghĩa cho chàng nhưng nếu không yêu ta cũng có thể giao lại kỉ vật mà không nói gì cho chàng Kim Trọng ấy. Dường như từ khi bắt đầu yêu chàng cho tới lúc nhận duyên chị trao ta đã sai hết lần này tới lần khác...
- Vân nhi đêm qua ta say quá......
- Không sao cả chàng rửa mặt đi thiếp đã chuẩn bị thức ăn rồi.
- Cảm ơn nàng... Ta muốn đi tìm Kiều nhi...
Ta khựng người...:
- Vậy sao?
- Ta không thể để mọi thứ như vậy xảy ra được ta quyết sẽ đi tìm lại nàng ấy.
- Tìm bằng cách nào chứ?
- Ta quyết rồi ta sẽ thi trạng để làm quan. Khi ấy có quyền rồi ta sẽ tìm và đưa nàng ấy trở lại. Ta sẽ mang hạnh phúc cho nàng ấy.
- Vậy tốt rồi. Chúc chàng thành công.
- Cảm ơn nàng. Lúc đó ta sẽ tìm cho chàng một người xứng đáng...
- Vâng..........
Sau hôm ấy chàng học tập thật sự chăm chỉ và không ngoài dự tính chàng đỗ rất cao...Ngoài chợ không đông đúc nhưng mọi người thật sự rất náo nhiệt họ đang bàn về quan trạng năm nay
- Này con gái thứ hai nhà Vương thật tốt số, xinh đẹp lại lấy được chồng tài giỏi. Tôi nghe nói chàng trai ấy rất chung thuỷ không có như đàn ông khác mà mèo mả gà đồng.
- Đúng đúng nhà đó xảy ra biến cố không lâu nay sắp khôi phục thịnh vượng lại rồi.
- Tôi nghe nói con gái cả nhà đó cũng lấy chồng giàu sang lắm mỗi tội ở xa không hay liên lạc về.
- Nhà đó phước phần nhỉ sanh đứa nào cũng tài cũng giỏi.
-..........................
Chàng đứng đó với bộ quần áo quan to nhìn ta. Ánh mắt chàng rất vui vẻ ...
- Vân nhi ta làm được rồi.
- Chúc mừng chàng.
- Ta sẽ đi tìm nàng ấy.
- Được. Mau mau tìm thấy chị...
- Nhất định ta sẽ đưa cô ấy trở lại...
- Vâng............
Đêm hôm đó ta khóc rất nhiều. Chẳng hiểu vì sao lại khóc nhiều như vậy. Ngoài phố người ta bảo ta hạnh phúc. Cha mẹ cũng đã sang chúc mừng vợ chồng ta. Nhưng ai có biết được cái vỏ bọc hoàn hảo này, sự hạnh phúc này là giả chứ. Tất cả những thứ chàng dọn sẵn chuẩn bị là dành cho một người khác không phải là ta. Nay đã 5 năm ta ở cạnh chàng, 5 năm lo cho chàng học thi, 5 năm bên cạnh chăm sóc chàng . Ta dùng cả thanh xuân của ta cho chàng nhưng chàng dùng cả tuổi trẻ tìm kiếm chị ta. Nói không ghen tị là nói dối ta ghen tị chết được. Nhưng ta làm gì được chứ, chị vì cha mà hy sinh chẳng lẻ ta vì chị lại không hy sinh được sao?
Chàng cho lính tìm chị, khi ấy mới phát hiện chị bị người ta gạt, người ta ngược đãi chị, người ta bán chị cho lầu xanh để tiếp khách chứ không lo cho chị như những gì người ta hứa. Chàng biết được sự thật đau lòng đến cùng cực chàng phá nát lầu xanh ấy, bắt giam Tú Bà, Sở Khanh cùng Thúc Sinh. Chàng đau lòng chàng càng quyết tâm tìm chị hơn nhưng gian nan khó tưởng. 5 năm 6 năm chưa bao giờ chàng từ bỏ tìm chị... Chàng vẫn lo cho ta không thiếu gì, hiện tại ta với chàng vẫn trên danh nghĩa thuận vợ thuận chồng.
- Nàng có oán trách ta không?
- Oán trách việc gì?
- Việc ta không yêu nàng.
- Tại sao lại phải oán trách?
- Ta hiểu tình cảm nàng dành cho ta. Ta biết nàng không đơn giản là thay Kiều nhi chăm sóc ta. Nàng là cô gái đơn thuần mọi tình cảm mọi suy tư đều thể hiện rõ qua ánh mắt trong veo của nàng.
- Chàng biết từ khi nào?
- Ta không rõ?
- Chàng ra khỏi phòng được không?
- Được...
chàng quay lưng bước đi cánh tay chạm vào khoá cửa ta không dằn được mà gọi tên chàng :
- Kim Trọng...
Chàng xoay lưng lại, ta biết chàng có xoay lưng lại nhưng ta vẫn là đưa lưng về phía chàng. Ta không muốn chàng thấy gương mặt ta lúc này, ta không muốn chàng thấy nước mắt của ta.
- Sao vậy?
- Nếu ta nói là ta oán chàng vậy chàng có thay đổi đáp lại tình cảm của ta không?
- Vân nhi nàng hiểu rõ ta mà...
- Chàng đi đi...
- Xin lỗi...
- Ta bảo chàng đi.......
- Vân nhi......
- Làm ơn......
Ta không muốn rơi lệ nữa vì ta đã khóc nhiều rồi. Nhưng từ khi chàng bước vào gian phòng này lòng không kìm được mà đã dấy lên sự đau đớn rồi. 10 mấy năm rồi ta sống cùng chàng 10 mấy năm rồi chưa từng chàng chưa từng vào tìm ta nói chuyện như vậy. Chàng có chăm sóc ta nhưng chưa từng đối mặt với ta. Chàng không để ta thiếu vật chất gì nhưng về tình cảm thì trống rỗng. Phụ nữ yếu đuối mấy ai không cần sự an ủi , vỗ về của chồng chứ. Trước giờ ta nghĩ kiếp chồng chung là khổ lắm rồi nhưng sau này rơi vào tình cảm thế này mới rõ. Chồng chung không đáng sợ đáng sợ là trên danh nghĩa là chồng của mình nhưng tâm lại là lang quân của người khác. Thật sự 10 mấy năm qua ta chưa từng cùng chàng vượt qua giới hạn. Gian phòng này là của ta còn gian phòng của chàng luôn chừa một chỗ cho chị... ta biết trong gian phòng ấy có đầy bức hoạ của chị, ta biết trong gian phòng ấy có đầy bài thơ tiếng lòng yêu thương của chàng dành cho chị.... Ta biết cả nhưng vẫn chọn im lặng. Ta ước bản thân có thể mạnh mẽ dứt khoác rời đi. Nhưng lại lấy cái cớ nhận duyên chưa trả hết không rời đi. Tất cả chỉ là cái cớ...Ta chấp thuận hy sinh cả thanh xuân bên cạnh chàng là vì ta yêu chàng. Thuý Vân hiện tại không còn vui vẻ, không còn ngây thơ như trước nữa. Thuý Vân hiện tại đã trải qua khoảng thời gian đau lòng nhất. Thuý Vân hiện tại là cái xác không hồn...
Ngày chị được tìm thấy ta vui vẻ tác thành cho hai người :
- Vân nhi chị xin lỗi vì suốt thời gian qua...
- Không sao cả! Tìm thấy chị là mừng rồi...
- Vân nhi chăm sóc ta rất tốt.
- Thiếp biết mà. Vân nhi là cô gái tốt.
- Hai người sau bao biến cố đã tìm thấy nhau. Nay em trao lại kỉ vật cho chị. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc...
- Vân nhi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngược.
General FictionĐơn giản mà nói chỉ toàn ngược. Không thích hợp cho những bạn thích ngọt. Có thể là đoản hay chuyện ngắn một hai chương. Có thể là tự viết hoặc được tôi lụm nhặt và chắc chắn sẽ ghi nguồn. Đoản thập cẩm sẽ đầy đủ ngôn tình, đam mỹ, bách hợp ( tôi sẽ...