Chờ đợi

284 11 0
                                    

Chỉ là một ngày nào đó tỉnh dậy thức tỉnh mà nhận ra rằng bản thân đã si mê ngu ngốc như thế nào. Lúc ấy cảm thấy tâm hồn thật nhẹ. Không còn đau lòng , không còn nước mắt nữa. Liệu có ai biết rằng khi đau thương dồn dập quá nhiều thì lần là trái tim sẽ chai lì?
Vẫn như hằng ngày thức dậy mà chăm lo cho bản thân. Bước ra đường ngửi mùi hương của trời đất vào sáng sớm tại nơi đồng quê này lại thấy vô cùng dễ chịu thoải mái lạ lùng. Không khói bụi không xô bồ và không có anh... Suốt bao nhiêu năm sống trên đời cuối cùng cũng cảm nhận được sự hạnh phúc khi bản thân tự biết yêu thương chăm lo cho bản thân. Sống hơn 30 năm trên đời dường như đã dành hơn quá nửa sống cho anh. Hiện giờ bản thân dần yếu ớt dần già nua mới thử nghiệm cuộc sống dành cho mình. Không tệ... Gió bỗng thoáng qua bay mất chiếc nón trên  đầu , cuốn nhẹ nhưng lại gợi lên chút kí ức ngày đó. Hôm ấy gió cũng thổi như này ,chiếc nón cũng bay như này.....
- Này bạn ngốc không giữ nón cẩn thận là mất đó.
- Cảm ơn...
- Cậu là học sinh mới hả ? Nhìn cậu thật lạ?
- Đúng...
- Sao cậu nhát như con gái vậy?
- Không có...
- Thôi thôi không chọc cậu nữa! Đi cậu học lớp nào tớ đưa cậu tới?
- 11A7...
- Trùng hợp tớ cũng học lớp đó đi tớ đưa câu đi...

Cho tới hiện tại , sau khi hết yêu anh liền có chút suy nghĩ. Liệu có phải chỉ vì chiếc nón đó vì câu tớ đưa câu đi mà tôi bỗng chốc thích anh như vậy. Thích đến mức thành yêu. Tuổi 17 của tôi trôi qua bên cạnh anh như hai người bạn tốt tốt như tri kỉ. Tôi vẫn nhớ rõ vì anh thích kinh tế mà tôi chấp nhận buông tha giấc mơ làm bác sĩ của mình nộp đơn thi cùng trường với anh. Sau đó đến cả đại học tôi và anh vẫn không khác bóng với hình. Tốt nghiệp chúng tôi cùng nhau đi làm cùng nhau gầy dưng sự nghiệp. Khi đã thật sự ổn định tôi mới nói ra tâm tư mình rằng tôi thích anh. Ngày đó anh nhiu mày nhìn tôi anh bảo rằng anh không thích con trai. Nhưng anh thích tôi. Kết câu chuyện có hậu mà nhỉ? Vậy đấy... Tôi và anh bước vào giai đoạn yêu nhau. Chúng tôi sống chung , vui vẻ ,hạnh phúc như những cặp đôi khác. Chúng tôi cùng ngủ cùng dậy sau đó cùng đi làm. Giờ suy nghĩ lại cũng cảm thấy thật vui vẻ. Cơ mà ...chuyện tình yêu của tôi bị cha mẹ anh phát hiện. Ba mẹ anh bắt anh về . Anh đã từng lén gọi mà bảo với tôi rằng hãy ra bên tàu chờ anh. Anh sẽ đưa tôi đi đến nơi chỉ có hai đứa . Tôi tin anh , sức mạnh tình yêu khiến tôi tin anh. Tôi chờ anh đúng 1 ngày. Đứng như đứa ngốc nơi bến tàu mong ngóng bóng hình anh, chờ đợi anh. Tôi khoá điện thoại sợ mọi người tìm gặp. Nhưng đến khi bật điện thoại lên tấm hình cưới của anh lại xuất hiện trong phần tin nhắn của tôi... là một trong số ít người biết mối quan hệ của chúng tôi. Hoá ra anh bảo tôi ra bến tàu để anh về thu dọn đồ đạc. Hoá ra anh dặn tôi tắt điện thoại để đừng ai cho tôi biết bí mật này. Hoá ra từ hôm qua đến giờ tôi ngốc xi chờ đợi, chờ đợi một người mãi mãi không tới. Tôi có quay về tôi có gặp lại anh. Thật trong lòng tôi lúc đó vẫn hy vọng anh sẽ đến giải thích với tôi. Mặc kệ là lý do gì... Có thể là anh bị ép buộc hoặc thậm chí tất cả đều là giả anh hoàn toàn không thể thay đổi...Có lẽ nếu anh nói vậy tôi sẽ thật sự tin anh...Nhưng ngoại trừ hai từ :"Xin lỗi" thì chẳng còn lại gì hết. Sau này tôi mới biết hoá ra anh chưa từng yêu tôi. Sau này tôi mới biết hoá ra ba mẹ anh không hề cấm đoán anh yêu nam nhân vì rõ ràng người cùng anh tay trong tay trong đám cưới ấy lại là nam nhân. Hoá ra rằng suốt khoảng thời gian anh bên cạnh tôi cũng chỉ đơn giản muốn chọc giận người nọ của anh. Hoá ra hôm anh chấp nhận tình cảm người anh yêu ở ngay gần đây. Hoá ra đoạn tình cảm hạnh phúc của tôi từ trước tới giờ toàn do tôi tưởng tượng. Hoá ra 1 ngày chờ đợi của tôi lại chẳng đổi được gì. À không đổi được chứ? Một sự thật thật sự đau lòng...
Nhưng thật may hiện tại cũng hết đau lòng. Thật may cuối cùng tôi cũng tận hưởng được cuộc sống đáng có của tôi...

Ngược. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ