Kết cục

669 22 0
                                    

Nhân sinh định nghĩa yêu là thứ tình cảm thiêng liêng khiến con người ta thay đổi. Ta chấp thuận hi sinh cho chàng. Chàng nguyện vọng ý chết thay ta. Nhưng đó là định nghĩa của nhân sinh, định nghĩa đó mãi mãi không áp dụng cho ta và chàng được. Tình yêu của chúng ta chỉ toàn sự dày vò. Ta dày vò chàng trong thù hận chàng lại dày vò ta trong yêu thương. Chàng là kẻ ta hận nhất dương thế. Chàng là kẻ dù có chết đi ta vẫn mãi mãi không quên. Cha mẹ ta , người thân yêu của ta tất cả những thứ tốt đẹp nhất của gia đình ta đều một lần mà biến mất bởi tay chàng. Ta dường như thề với nhân loài chàng là kẻ mà ta hận nhất. Hận đến thấu xương ấy vậy sự dịu dàng đó, sự chăm sóc đó, tấm hồn yêu thương chân thành thuần khiết đó luôn khiến ta nhân nhượng. Ta nhân nhượng chàng liệu có phải là kẻ máu lạnh như xưa. Ta nhân nhượng chàng có phải kẻ ta hận nhất. Ta thật sự mệt mỏi trong mớ suy nghĩ hỗn loạn này. Kết cục chàng là ai? Là kẻ ta hận nhất hay kẻ yêu thương ta còn lại cuối cùng trên trần giang này. Người thân ta ngày nào cũng tìm về trong giấc mộng. Họ đau đớn lắm, lạnh lẽo lắm nơi chốn hoàng tuyền xa xôi. Họ oán hận , họ muốn báo thù. Đôi mắt trắng dã đầy sự đớn đau. Ta bật dậy trong giấc ngủ. Hơi thở bên cạnh, vòng tay to lớn vững vàng này . Ta kinh sợ kinh sợ chính bản thân ta. Ta phải báo thù nhưng lại không nỡ xuống tay. Gương mặt này... vòng tay này... ánh mắt này...
- Sao nàng lại không ngủ ( ánh mắt màu trà đẹp đẽ mơ mắt nhìn ta)
-....................
- Không nên thức khuya sẽ không tốt cho sức khoẻ của nàng!
- Chàng thật sự yêu ta sao?
- Ta yêu nàng.
- Ta hận chàng.
- Ta hiểu.
- Vậy tại sao lại yêu ta.
- Ta yêu nàng.
- Ta đi đây.
- Nàng muốn đi đâu? Trễ rồi sáng mai ta đưa nàng đi.
- Không... ta muốn đi đến nơi không có chàng.
- Tại sao?
- Ta mệt mỏi rồi .
- Nàng không giết ta sao?
- Ta đánh lại chàng ư?
- Nếu nàng muốn ta đứng yên cho nàng giết...
Đó dường như là đoạn âm thanh cuối cùng ta nghe được từ miệng chàng. Sau đó ... sau đó... ta đã rời đi. Ta đi trong vô định, đi trong vô thức. Ta không đi theo lý trí nữa ta chính là đi theo phần xác tàn dư trên thế giới này. Có lẽ hồn ta vốn định không bên cạnh ta nữa từ rất lâu rồi...
Trong màng sương mờ nhạt của trời rạng sáng trước mắt ta như ẩn như hiện lại thời thuở bé của ta. Gia đình ta, bạn bè ta , người thân ta. Từng người từng người bước đến bên cạnh ta, họ đứng vòng quanh ta. Sau đó... sau đó... ta mất đi nhận thức. Ta ngất đi và chìm hẳn vào giấc ngủ. Giấc ngủ thật dài...
Khi bản thân dần dần nhận lại được nhận thức gương mặt đó lại xuất hiện trước mắt ta. Đôi tay đó ôm chầm lấy ta. Ta thấy người đó khóc :
- Xin lỗi ta đến muộn.
Giọng nói đó rất trầm. Người đó từ trước giờ trước mặt ta luôn mạnh mẽ. Luôn là kẻ người người kinh sợ vậy mà giờ đây người đó chảy rất nhiều máu rất nhiều. Giọng người đó nhỏ dần thật sự nhỏ dần :
- Hãy vui vẻ mà sống tiếp quãng đời còn lại. Người nàng hận nhất đã không còn...
Người ta hận nhất?
- Không...không thể...không được như vậy...
Ta thật sự gào lên trong sự đau đớn. Sao vậy người mạnh mẽ như vậy tại sao lại có thể không còn. Kẻ bất khả chiến bại như vậy tại sao lại nằm im vậy. Máu đây vốn dĩ không phải máu của người. Đây là máu của kẻ thù, là máu của kẻ thù. Ta lay rất mạnh dường như dùng hết thảy sức lực còn lại mà lay người ôm a. Nhưng người đó ngã xuống trong vũng màu. Đôi mắt màu trà xinh đẹp không mở ra nhìn ta nữa. Tại sao? Tại sao? Ta chưa trả thù chàng sao chàng lại rời đi? Ta chưa hết hận chàng sao chàng lại không còn? Chàng là đang trả thù lại ta đúng không? Chàng là đang đùa giỡn cùng ta phải không? Chàng không phải nói yêu ta sao? Tại sao... tại sao... khi ta nhận ra ta yêu chàng... chàng lại rời đi... chàng hận ta phải không... chàng là đang trả thù ta suốt thời gian qua ta hận chàng phải khônggg...
Sẽ không ai biết được rốt cuộc trong khu đất hoang này có chuyện gì xảy ra. Bởi khi quân lính xuất hiện theo lệnh báo khu đất hoang chỉ toàn xác là xác. Mùi máu tanh và không khí ảm đảm bao trùm cả một vùng trời. Điều đáng chú ý nhất dường như là thân ảnh người nữ bị cây kiếm trong chính tay mình xuyên ngay tim mà chết bên cạnh một nam nhân thương tích khắp người nằm trên vũng màu đang dần khô...

Ngược. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ