"-Anh yêu em chứ?
- Đương nhiên rồi.
- Anh yêu em bao nhiêu?
- Nhiều như biển cả.
- Anh yêu em bao lâu?
- Cả đời."Sự vĩnh hằng là một thứ gì đó rất xa vời. Rõ ràng tại thời điểm đó rất yêu, rất thương. Yêu đến mức không muốn xa rời. Thương đến mức muốn dùng cả đời để bên cạnh. Nhưng có ai lườn trước tương lai. Tương lai xa vời đó chất chứa bao nhiêu đổi thay. Thời gian là thứ quan trọng nhưng nó không thể dùng làm thước đo hay chuẩn mực của hạnh phúc. Cái gì đó gọi là làm rõ hơn thực tại hoặc đơn giản hơn thời gian chỉ làm con người ta hiểu rõ thứ mình thật sự muốn là gì. Người ta bảo họ dùng cả thanh xuân để yêu một người. Nhưng đến phút cuối lại cùng người khác nối tiếp quãng thời gian trưởng thành. Người rời đi sẽ mang danh xấu xa. Người bị bỏ lại lại mang danh đáng thương. Nhưng thật sự ai mới là người đáng thương? Người rời đi bởi vì quá trăng hoa, quá xấu xa hay bởi tương lại xinh đẹp kia mà bỏ lại quá khứ sau lưng. Hoặc họ thật sự mệt mỏi họ muốn buông tay. Yêu? Đôi lúc tình yêu chân chính chính là yêu đúng người buông tay đúng lúc. Rõ ràng là mảnh ghép không phù hợp với bức tranh đâu có lý gì lại cố gắng gượng ép. Bức tranh sẽ khó chịu mà mảnh ghép cũng rất đau. Bức tranh buông tay chính là để mảnh ghép tìm thấy bức tranh thích hợp để có thể khoe mẻ vẻ đẹp thật sự mà bức tranh muốn truyền tải. Chung cuộc đáng thương chỉ trong một thời điểm mà đau thương nếu níu kéo sẽ đau cả đời. Một lần rồi buông vẫn là tốt nhất vạn lần ngay bên cạnh để nổi đau kéo dài ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngược.
Fiksi UmumĐơn giản mà nói chỉ toàn ngược. Không thích hợp cho những bạn thích ngọt. Có thể là đoản hay chuyện ngắn một hai chương. Có thể là tự viết hoặc được tôi lụm nhặt và chắc chắn sẽ ghi nguồn. Đoản thập cẩm sẽ đầy đủ ngôn tình, đam mỹ, bách hợp ( tôi sẽ...