" Ta chưa từng hối hận vì đã yêu ngươi. Thứ duy nhất ta hối hận là đã gặp ngươi qua trễ. Trễ hơn tất cả những việc ta từng làm. Quan trọng là trễ hơn hắn..."
Vốn là vị vua mạnh nhất có cả thiên hạ trong tay nhưng hiện tại lại bức một kẻ đến cùng đường.
- Hoàng thượng Mộc Linh phu nhân lại tự sát...
- Đưa ta đến đó.
- Hoàng thượng ... thần bất tài ... thần vừa lui đi Mộc Linh phu nhân đã vậy...
- Được rồi các ngươi lui.
"Nữ nhân này người thật sự hận trẫm đến vậy sao? " . Đế vương lặng người bên giường bệnh người đưa cánh tay vuốt ve gương mặt nhợt nhạt của người đang nằm thiếp mắt kia...
- Khi nào người mới chịu buông tha cho ta... ( giọng nói khó nhọc thâm trầm cất lên )
- Nàng đã tỉnh? ( đế vương buông tấu trương trên tay nhìn người đó )
Tính ra lần tự sát này đã là lần thứ 5 trong tuần cho nên hiện tại hoàng thượng người mang hết việc triều chính qua chính gian phòng này giải quyết. Nữ nhân trước mắt chỉ cần ta rời đi bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất .
- Tại sao không để cho ta đi ?
- Ta đã nói qua với nàng. Chuyện sống chết trẫm chưa chỉ thị nàng dám thi hành sao...
- Tại sao ngươi lại không giết ta? Đức đế vương như người thiếu gì cung tần mĩ nữ. Hà tất vì một nữ vẫn nhỏ mọn mà làm nhiều việc như vậy.
- Nàng biết thân phận của mình nhỏ mọn sao cứ luôn phản kháng lại trẫm?
- Hahaaa... ngươi cho rằng ta có thể vui vẻ tình chàng ý thiếp với người đã giết hết gia tộc mình sao?
- Cha nàng mưu đồ phản quốc, lật đổ đế vương trọng tội như vậy tru di tam tộc vẫn còn nhẹ. Đang lẽ phải tứ mã phanh thay tru di cữu tộc kìa .
- Vậy...? Tại sao ngươi không giết luôn cả ta? Ngươi giữ ta bên người không sợ ta một ngày nhân cơ hội ám sát ngươi sao?
- Ta biết nàng sẽ không làm vậy?
- Ngươi từ đâu đưa ra định nghĩa đó ?
- Định nghĩa do ta đưa ra còn cần có nguồn gốc sao?
- Đúng rồi... người là đế vương ý ngươi khác gì ý trời ?
- Nàng hiểu như vậy thì được. Nhưng trẫm thành thật khuyên nàng ngoan ngoãn đừng có tìm đến cái chết một lần nữa. Nếu nàng vẫn vậy đợi khi nàng chết ta đem hết những người còn lại của gia tộc nàng một mộ chôn chung. À quan trọng là cả tên kia cả họ hàng thân thích hắn nữa.
- Ngươi...
- Bẩm hoàng thượng tể tướng đã bắt được tên đó mang về. Hiện tại ngài muốn xử lý thế nào ?
- Giam tên đó trong ngục, canh chừng cẩn thận. Và đặc biệt là không được để hắn chết. Hắn chết trẫm liền lấy đầu các người.
- Thần tuân chỉ.
- Được. Ngươi lui...
- Hạo Minh ca ca...
- Đúng là hắn không sai lệch.
- Ngươi...
- Nàng đã được trẫm cho rất nhiều ngoại lệ. Đây là ngoại lệ cuối cùng nếu nàng còn vượt qua nữa. Trẫm chính là người lấy mạng của nàng.
-................
Tháng 1 mùa xuân năm đó Linh Nhi phu nhân được sắc phong Quý phi và là nữ nhân được hoàng thượng sủng ái nhất.
- Hoàng thượng người giữ nàng bên người thật sự không sợ sao?
- Nàng sẽ không hại ta.
- Nàng dù gì cũng là...
- Ta từng nói thế nào?
- Thần có tội xin hoàng thượng xử phạt.
- Trong chốn hậu cung ngươi là người duy nhất biết bí mật mà còn sống . Cho nên hãy quên Mộc Linh đó đi người hiện tại là Linh Nhi là nữ nhân của trẫm.- Linh Nhi quý phi hoàng thượng vừa cho người mang trang phục đến tặng cho người. Đây là vải lụa tốt nhất hiện tại mẫu mã thiết kế cũng là mới nhất. Người quả là có phước mà. ( nô tì đang mang đồ vào miệng cười rất tươi)
- Thật vậy à? ( gương mặt diễm lệ của nữ nhân khẽ động nhưng đáy mắt lại trông vào hư không )
- Quý phi người không khoẻ sao? Ta đi kêu thái y nhé. ( nô tì trước mặt lo lắng )
- Ta không sao. Hiện tại ta muốn ở một mình nên nếu không còn việc gì thì em lui đi. ( nữ nhân đáp lời )
- Vâng...
- Hạo Minh ca ca hôm nay nhất định ta sẽ cứu được chàng...
Tại đại lao
- Linh nhi nàng sao lại ở đây? ( nam tử trong lao kinh ngạc với người trước mắt. Người đang mặc nam trang kia chính là nữ nhân mà nam nhân yêu suốt đời.)
- Đi mau đi. ( nữ nhân tra chìa khoá vừa mở được đại lao đã thúc dục người nọ chạy đi )
- Đi thì hai ta cùng đi. ( nam nhân kiên quyết nắm tay người đối diện kéo đi )
- Hạo Minh ca ca à... ta không thể... ( nữ nhân rụt tay lại đứng lặng nhìn người đàn ông trước mặt )
- Tại sao? ( nam nhân thắc mắc )
- Ta xin chàng đừng hỏi. Hiện tại thời gian không nhiều chàng mau đi đi... đây là điều duy nhất mà hiện tại ta có thể làm cho chàng... hãy chạy thật xa đến một nơi không ai biết tới chàng... và ... sống thật tốt... ( nữ nhân nói trong nghẹn ngào )
- Không ta không thể bỏ nàng ở lại... ( nam nhân xúc động ôm chầm nữ nhân trước mặt )
- Binh lính mau bắt kẻ phản tặc đó lại đem ra ngoài trảm. ( tiếng vọng uy quyền đằng sau làm cho hai người trong đại lao giật mình...)
- Hoàng thượng... ( nữ nhân vùng ra nhìn người trước mắt.)
- Thân là phi của trẫm hiện tại đêm khuya ngươi cùng tên phản đồ trong đại lao ôm ấp chính là ý gì đây. ( giọng nói hoàng thượng thật sự rất tức giận )
- Ta...
- Nàng thả hắn đi? Nàng cấu kết cùng hắn? ( trong đôi mắt đó hằn lên sự giận dữ )
- Đúng... ta chính là thả hắn đi... ( nữ nhân cúi gầm mặt )
- Các ngươi mang tên phản đồ đó lui ra để ta và quý phi hiện tại giải quyết vấn đề với nhau. ( đế vương thật sự đã kiềm giọng lại đến mức khó chịu. Hắn đang rất giận dữ )
Đại thần và các tướng kéo Hạo Minh ra mau chóng lui đi. Trong đại lao lạnh lẽo hiện tại chỉ còn có hai người. Hắn tức giận đi tới bóp chặt cổ nữ nhân trước mặt thật sự dùng giọng giận dữ mà nói :
- Từ khi nào nàng cả gan như vậy?
- Ta từ ... trước giờ... ( nữ nhân nói chuyện thật sự rất khó khăn , không khí như không tồn tại )
- Nàng nghĩ ta không dám giết nàng ?
- Vậy... giết ta đi... ( nữ nhân trĩu mắt )
- Ngươi...
- Nếu ngươi không giết ta sẽ có một ngày ta giết ngươi. ( nàng kiên định nhìn người trước mặt ...)
- Ngươi...
- Ta xin ngươi giết ta đi... ( nước mắt thật sự rơi rồi )
- Được.
Từ thắt lưng hắn rút ra thanh kiếm. Thanh kiếm bén nhọn đã lấy đi biết bao nhiêu sinh mạng người . Hiện tại xuyên thẳng người trước mặt. Cuối cùng nàng cũng nhìn hắn bằng đôi mắt trìu mến nhất. Ánh mắt chừa đựng yêu thương. Nàng nằm trong vũng máu những giọt nước mắt cuối cùng thật sự hạnh phúc. Hắn nhìn nữ nhân trước mặt lòng lại đau như cắt. Tại sao ? Ta làm tất cả như vậy nàng lại phản bội ta? Ta cho nàng nhiều cơ hội như vậy nàng lại quyết định phản kháng ta. Nàng thật sự chưa từng rung động vì ta sao? Cố gắng của ta mấy năm qua nàng thật sự không nhận thấy sao?
- Hoàng thượng... ( đại tướng kinh hãi bởi những gì trước mặt )
- Mang xác nàng chôn vào phần mộ bên cạnh trẫm. Ngày mai mở đại lễ sắc phong Linh Nhi quý phi thành Hoàng hậu...
- Người sao có thể phong cho một người đã chết chức vụ đó...
- Ngươi cãi lệnh trẫm.
- Hoàng thượng à người là đế vương thần xin người nhận rõ. Bao nhiêu năm qua người đã làm bao nhiêu việc vì nữ nhân đó. Người chấp nhận cho con của kẻ phản tặc bên cạnh. Người tự che dấu hết tất cả cho gia tộc đó tiếp tục sống. Người có biết bao nhiêu năm nay cha của nàng ta vẫn tiếp tục cấu kết với bên ngoài có ý lật đổ người hay không. Người có biết bất cứ lúc nào nữ nhân đó cũng có thể giết người hay không. Người thay tên cho nữ nhân đó khiến nữ nhân đó một bước thành quý phi trước dèm pha của mọi người. Người cãi thái hậu không lập thêm thiếp mà chỉ giữ nữ nhân đó bên cạnh. Cuối cùng người được gì? Ngay cả tình địch của người người cũng chẳng giết. Người sợ nữ nhân đó biết sẽ buồn sẽ tuyệt vọng sao? Vậy tại sao người không cho nữ nhân đó biết gia đình người con sống? Chẳng phải như vậy nàng ta sẽ biết ơn người sao? Trước mắt người nọ người lại tỏ vẻ tàn độc trong khi sau lưng lại vì một nụ cười của người nọ mà lo lắng? Tại sao...
- Hôm nay sao ngươi lại nói nhiều như vậy?
- Thần phải nói. Người muốn khép tội cũng được nhưng xin hãy cho thần nói. Thần không muốn người lún sâu vào thứ tình cảm không có kết quả nữa. Xung quanh người còn biết bao nhiêu nữ nhân... tại sao người nhất định...
- Nàng đã từng cứu mạng ta...
-.....
- Gia tộc nàng xấu xa nhưng nàng là người duy nhất trong sạch không vươn chút tì vết nào. Nàng là người duy nhất khiến ta cảm động...
-....
- Ta vẫn cho người theo dõi hành tung của cha nàng. Ta biết kẻ dã tâm như hắn sẽ không bỏ cuộc. Ta để cho hắn sống là vì ta muốn có chứng cứ cho nàng thấy được phụ thân nàng là người như thế nào. Ta muốn cho nàng biết sự thật của những kẻ xấu xa mà nàng yêu thương. Ta mang nàng rời khỏi họ là vì họ có kế hoạch trao đổi nàng vì một lợi ích. Ta không thể đứng nhìn thiếu nữ thanh thuần như vậy bị vướn bụi trần. Ta yêu nàng và ta cũng muốn nàng thật lòng yêu ta. Nhưng... dường như tất cả mọi chuyện ta làm đều đi ngược lại cả. Nàng hận ta. Cho ta là kẻ tàn độc. Ta giữ mạng Hạo Minh là vì hắn là kẻ duy nhất thật lòng với nàng. Nhưng nàng lại suy nghĩ ta muốn khống chế nàng. Ta không hận Hạo Minh ta chỉ ghen tị với hắn. Nếu ta gặp nàng sớm một chút có phải... Nhưng ta vừa giết mất nàng ta tức giận giết chết nàng. Ta không muốn thấy hình ảnh như vừa rồi nữa. Nếu nàng vẫn tiếp tục sống ta biết sẽ có một ngày nàng cùng Hạo Minh rời xa ta... Cách duy nhất khiến nàng yên vị bên cạnh ta mà mãi mãi không thể rời đi chỉ có cách này. Ta muốn tự tay giết nàng...
- Hoàng thượng...
- Ngươi nói ta có phải là một đế vương thất bại không? Ngay cả nữ nhân ta yêu ta cũng chẳng thể có được...
- Không... người...
- Đừng nói. Ta thật sự đã sai rồi...
- Hoàng thượng...
- Chôn cất nàng cẩn thận...Thật lâu thật lâu sau đó không ai thấy được nụ cười hay bất kì một biểu cảm của hoàng thượng nữa. Từ trước người đã nổi tiếng lạnh lùng nhưng so với hiện tại thật sự vẫn còn tốt lắm. Như hiện tại hoàng thượng giống như không còn cảm xúc...
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngược.
Tiểu Thuyết ChungĐơn giản mà nói chỉ toàn ngược. Không thích hợp cho những bạn thích ngọt. Có thể là đoản hay chuyện ngắn một hai chương. Có thể là tự viết hoặc được tôi lụm nhặt và chắc chắn sẽ ghi nguồn. Đoản thập cẩm sẽ đầy đủ ngôn tình, đam mỹ, bách hợp ( tôi sẽ...