Jimin nhẹ ôm lấy con mèo vào lòng, ngồi lên bệ cửa sổ, lơ đãng nhìn ra ngoài
Cơn mưa đầu mùa
Những giọt mưa tí tách rơi, trượt dài trên cửa kính trong suốt. Jimin nhìn chúng, tay nhẹ vuốt ve bộ lông mềm của chú mèo
Hôm nay là tròn 1 năm Taehyung rời xa anh
Chú mèo này được Taehyung nuôi dưỡng từ bé, và theo cậu cho đến khi cậu rời xa
Jimin rất thích chú mèo này, vì bé là bé mèo mà Taehyung thích
Cả hai cùng nhìn ra cửa sổ, đôi mắt xa xăm nghĩ ngợi
Jimin chợt nhận ra, đôi gò má đã ướt tự bao giờ
Và anh căm thù bản thân mình đến nhường nào
Khi Taehyung đang phải vật lộn với cơn đau, thì anh lại không thể ở bên cậu, cùng cậu chịu đựng
Khi Taehyung phải kiệt sức vì những lần trị liệu mệt mỏi, thì anh lại không thể ở bên an ủi cậu
Khi Taehyung phải chiến đấu với Tử Thần, thì anh lại không kề bên cậu chiến đấu
Khi Taehyung đi rồi, chỉ còn mình anh với sự cô đơn bao trùm
Giọt mưa vẫn cứ rơi, cứ rơi mãi. Chỉ còn lòng người đã tan nát từ lâu
Anh chẳng thể quên đi hình bóng Taehyung, chẳng thể xóa nhòa từng nụ cười, từng thân ảnh cậu trong tâm trí
Bởi lẽ, anh yêu cậu đậm sâu, thiết tha đến mức, ông trời lại phải đổ lệ xót xa thay con người đáng thương ấy
Anh từ khi có cậu, như thể có cả thế giới bên mình
Nhưng Taehyung đi, Jimin lại trở thành kẻ trắng tay
Nhưng, Jimin vẫn biết, Taehyung luôn hiện hữu bên mình, luôn dõi theo anh từng bước đi
Taehyung vẫn ở đó nói lời yêu anh, nhưng anh chẳng thể nghe thấy
Jimin cố gắng vượt qua nỗi đau, cố gắng bước ra khỏi bóng tối ngày càng bao vây anh
"Tôi tự hỏi mưa rơi xuống vì ai
Hay rơi xuống mặt đường xi măng này để đỡ cô đơn?"