Đã bao ngày rồi, Yoongi mãi mơ về nụ cười ấy, nụ cười thuần khiết thơ ngây của cậu bé Taehyung hàng xóm thời thuở bé xưa. Mỗi lần chìm vào giấc mộng, luôn hiện hữu nơi anh là nụ cười, là tiếng nói ngọt ngào gọi tên anh
"Yoongi hyung!"
Yoongi rời Daegu, theo làn người mà đi đến thành phố lập nghiệp. Ngày anh đi, Taehyung nước mắt đầm đìa tiễn anh, tay nắm chặt không nỡ buông
"Hyung, em đợi anh"
Vì một tiếng "đợi", Yoongi lao đầu vào làm việc, làm ngày làm đêm, đến mức lao lực, kiệt sức cũng chỉ có thể lấy hình ảnh của em ra mà tự an ủi, làm động lực mà cố gắng. Những lúc ốm đau cũng chỉ nằm đó chịu trận, tích góp tiền gửi về cho gia đình, đặc biệt mua những thứ mà Taehyung thích. Những lúc gửi thư về luôn là câu "Con vẫn tốt lắm, mọi người đừng lo" dù cho anh có sống nghèo khổ và chật vật đến thế nào
Bất ngờ sao, anh đậu phỏng vấn vào một công ty danh giá. Vì thế, anh càng ra sức làm việc. Các dự án, kế hoạch anh đề ra đều được cấp trên ưng ý và chấp thuận, nên nhanh chóng anh được thăng quan tiến chức. Yoongi ngày càng chìm sâu vào guồng quay công việc, anh say mê trong nó mà quên mất chữ "đợi" năm nào của cậu bé mà anh thầm thương
-----
"Alo, Yoongi hyung"
Taehyung gọi anh vào một đêm tĩnh mịch, cô đơn đến ngột ngạt. Yoongi vừa hoàn thành xong bản báo cáo đầy mệt mỏi, anh nới lỏng cà vạt, giọng dịu lại có pha lẫn chút bồi hồi
"Ừ, anh đây"
"Tuần sau, anh về được không?"
Yoongi khẽ liếc nhìn sang lịch trên bàn, nhẩm nghĩ lại lịch trình rồi nhẹ nhàng trả lời
"Chắc là được, sao thế em?"
Taehyung bên đầu dây kia im lặng một hồi lâu, sau mới nghẹn ngào
"Em...sắp kết hôn rồi"
"Em không đợi được anh nữa, hyung à"
Tay Yoongi run run, tai anh ù đi chẳng nghe được gì nữa ngoài tiếng khóc nức nở của em. Chưa bao giờ anh hận bản thân mình đến vậy, chưa bao giờ anh cảm thấy cả thế giới như sụp đổ đến như vậy
"Nếu đã thế, chúc em hạnh phúc"
Yoongi nhanh chóng ngắt máy. Anh thẫn thờ nhìn ra bầu trời đêm, rồi ngẫm nghĩ về những ngày qua. Năm năm, đã năm năm rồi từ ngày anh rời Daegu để đến với chốn Seoul phồn hoa đô thị đầy cám dỗ. Thật, đầy cám dỗ. Những cám dỗ ngọt ngào cuốn lấy những con người non nớt và nhẹ dạ vào trong chúng, khiến họ say mê, khiến họ quên hết mọi thứ để mà quyện hòa vào chúng, trong đó có anh
Anh, một kẻ ham mê danh vọng mà đánh mất cả người mình thương
Anh, một kẻ ngu ngốc, cứ ngỡ có nhiều của cải vật chất rồi có thể lo cho người anh thương mọi thứ
Anh, một kẻ đáng thương, vùi mình vào niềm đau khổ và hối hận tận cùng
Yoongi vùi mình vào những trận men quên trời quên đất, vùi mình vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng để quên đi sự tình đau khổ đến vậy. Trong một lần say men, anh bị người ta đánh, họ đánh anh tàn bạo, rồi để anh bơ vơ nằm giữa khoảng đất trống lạnh lẽo. Yoongi nhìn lên bầu trời sao kia, bật cười đau khổ
À, cuối cùng mình cũng không quên được
À, mình phải chấp nhận thôi
Mình mất Taehyung thật rồi
Anh bật khóc, dòng nước mắt nóng hổi như đâm xé trái tim yếu đuối, vỡ tan kia. Yoongi mất Taehyung mãi rồi, vì sai lầm, vì danh vọng, vì sự ngu ngốc của bản thân mà để đánh mất cả tình yêu của mình
----
Yoongi diện cho mình một bộ vest trắng tinh khôi, tay cầm một bó hoa oải hương thơm nồng. Anh tưởng tượng ra em đang đứng bên mình, diện trên người hỉ phục mà lòng đau nhói. Yoongi tiến bước đến nơi đông người kia, liền nhận ra em đang đứng kế bên người chồng của mình, nở nụ cười mà anh hằng mong nhớ. Chao ôi, thật xinh đẹp, thật thuần khiết biết bao. Con tim anh đập liên hồi không theo nhịp điệu, thôi thúc anh phải bước đến thật gần, thật gần em
"Đây không phải là Yoongi sao?"
"Ôi, con về từ khi nào đấy?"...
Yoongi bỏ qua mọi lời hỏi han, trong mắt anh giờ đây chỉ là hình bóng em đang nhìn anh, đôi mắt hoe hoe đỏ. Anh mỉm cười, trao cho em bó hoa
"Thật xin lỗi em, Taehyung. Đến cuối cùng, anh lại làm em thất vọng rồi"
"Chúc em hạnh phúc, mãi đến muôn đời"
Đoạn, anh nhìn sang người chồng mà em yêu thương. Người kia cũng nhìn anh, hai người nhìn nhau không nói, nhưng với những gì mà họ trao đổi bằng mắt, cũng đã đủ hiểu đối phương nói gì
"Trông cậy vào anh"
"Tôi nhất định làm Taehyung hạnh phúc"
Yoongi lưu luyến nhìn em, rồi quay lưng bước đi. Taehyung mím môi, rồi bất chợt hét lên
"Yoongi hyung, sâu trong tâm em, anh luôn là người tuyệt nhất"
Yoongi khựng người, chầm chậm quay lại. Nhìn nước mắt em rơi mà sao như có ngàn mũi dao đâm vào tim anh, đau nhói, xót xa đến thế
Yoongi mỉm cười, đưa tay vẫy chào rồi nhanh chóng bước đi. Anh sợ, nếu chậm một giây nữa thôi, bức tường thành trong lòng anh sẽ vỡ tan mất. Sự mạnh mẽ và kiên cường ít ỏi cũng không thể cản được dòng lệ buông rơi trên gương mặt kia
"Cảm ơn, và xin lỗi em Taehyung"
"Vì ngu ngốc của anh mà chúng ta lạc mất nhau rồi"
"Chúc em hạnh phúc"