Em cắn môi, chịu đựng những cơn nóng lạnh từ nơi hạ bộ, cái sung sướng khoái lạc như lấn át cả cơn đau thể xác. Em rên rỉ, em làm mọi thứ để có thể thỏa mãn người đang hưởng thụ em
Taehyung là nô lệ bị đấu giá trong buổi chợ đen, cứ ngỡ em sẽ quay về cảnh bị chèn ép đánh đập thì Hoseok - một kẻ giàu có bậc nhất mua về, nâng niu em, chăm sóc em, trao em những tình cảm mà trước giờ em chưa từng có. Em yêu hắn, em yêu đến điên dại, mặc cho đằng sau vỏ bọc ấm áp ôn hòa đó là con người ham mê tình thú, chỉ xem em là nơi để phát tiết
Taehyung nép mình vào góc giường, ngẩn ngơ nhìn Hoseok đeo vào cổ em một chiếc dây xích, treo nó lên đầu giường. Cái lành lạnh của kim loại làm em thoáng rùng mình, nhưng sau đó lại đưa em vào cơn mộng mị của ái tình, của dục vọng
Hắn vứt cho em ánh nhìn lạnh nhạt, xen đâu đó là nét vui thú khi nhìn thấy những vết roi đòn, những dấu đỏ chi chít trên người em, thậm chí có chỗ đã bắt đầu sưng lên đến tím ngắt
"Seokie..."
"Đừng gọi tôi như thể thân mật lắm, cậu chỉ là người hầu hạ tôi thôi, ngoan ngoãn nằm ở đó và câm miệng"
Hắn xoay người bước ra ngoài. Cánh cửa đóng lại, em quay về với những nỗi đau và dày vò. Em biết hắn đâu yêu em, nhưng em yêu hắn đến chết đi sống lại. Bao lần em chịu đựng cơn đau mỗi lần chìm vào tình thú, cũng vì em muốn làm hắn thỏa mãn, làm hắn vui; em làm mọi thứ để hắn vui, vì hắn đã cứu rỗi cuộc đời em khỏi cảnh bị hành hạ tàn bạo; tất cả là vì hắn
Em yêu Hoseok đến thế, đau thương nhận bao nhiêu cũng được, miễn là em có thể ở bên hắn
Lại tiếp tục, em chìm vào khoái lạc đớn đau không lối thoát vì người em yêu...