6. JinTae

1.5K 133 4
                                    

"Hyung"

"Sao đấy? "

Seokjin tắt bếp, xoay người ôm lấy thân hình nhỏ bé kia vào lòng, nhẹ xoa mái tóc thoang thoảng mùi vani

"Em yêu anh"

Taehyung ngước mặt nhìn Seokjin, đôi mắt trong veo kia thoáng chút long lanh

"Sao lại nói như thế? "

Seokjin mỉm cười, nhẹ miết tay lên gò má của em

"Chỉ là muốn nói như thế thôi"

Taehyung dụi dụi đầu vào ngực anh, Seokjin nhẹ hôn lên mái tóc em

"Hyung, em đi mua đồ nhé? "

"Được rồi, đi cẩn thận nhé"

Taehyung hôn chụt lên môi anh rồi chạy vụt đi, để lại cho Seokjin với nụ cười ngẩn ngơ

Bữa trưa cũng đã hoàn thành, nhưng Taehyung mãi chẳng thấy quay trở lại,  Seokjin lo lắng cứ đi qua đi lại trước cửa, cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên

"Alo? "

"Cho hỏi đây có phải là người thân của Kim Taehyung? "

"Vâng... Là tôi"

Lòng anh bỗng dâng lên một cỗ cảm xúc khó tả, bất an, và hơn thế nữa

"Mong anh hãy nhanh chóng đến bệnh viện, Taehyung bị tai nạn giao thông! "

Tai anh ù đi, đôi mắt từ lúc nào đã bị một màn sương che phủ. Chẳng kịp suy nghĩ gì thêm, anh vội chạy đến bệnh viện mà khuôn mặt đẫm nước mắt, tim tựa có hàng ngàn mũi dao đâm thủng

Em đang ở trong phòng cấp cứu, nơi em đang cố gắng giành giật sự sống và cái chết, nơi em đang nặng nhọc từng hơi thở. Seokjin ngã quỵ xuống, cắn môi đến bật máu ngăn lại từng tiếng nấc yếu đuối

Cánh cửa phòng mở ra, Seokjin bật dậy, môi run run khó khăn mở ra từng lời

"Bác sĩ... Em ấy thế nào... "

".... "

"Bác sĩ... Em ấy.... "

".... Chúng tôi xin lỗi.... "

Choang

Tiếng vỡ tan của trái tim như mảnh dao cắt đứt mọi dây thần kinh của anh. Seokjin lảo đảo đi lại chiếc giường trắng kia, nơi em nhắm nghiền đôi mắt sau lớp vải trắng đau thương

"Em ơi... Mau dậy đi... "

"... "

".. Đừng.. Đừng rời xa anh như thế.. "

Seokjin vùi đầu vào bàn tay em, cố gắng níu kéo từng hơi ấm còn sót lại nơi em, bật khóc thành tiếng. Tiếng khóc ai oán, tiếng khóc như xé cả tim gan những người chứng kiến một tình yêu đẹp bị nứt vỡ..

------
"Đêm dài miên man kéo theo cả hình bóng em

Thời gian chảy trôi rồi cũng tan biến mất

Tại sao em cứ rời xa mãi?

Đến nỗi đôi tay anh cũng chẳng thể chạm tới

Nói anh nghe đi, tại sao em lại rời bỏ anh?

Chẳng lẽ trong đôi mắt em chẳng còn anh nữa sao?

Tình yêu vốn đầy thương tổn bi ai

Nhưng em anh lại ngu ngốc ôm lấy tất cả

sao ư?

anh yêu em"

Tiếng piano u buồn như kéo tất cả những kí ức về em của Seokjin tua ngược như thước phim, rõ nét đến nao lòng. Anh nhớ em, nhớ từng nụ hôn ánh mắt, nhớ từng lời nói em trao hắn đầy yêu thương

Anh nhớ cả câu "Em yêu anh"

Anh nhớ em đến phát điên

Nhưng đáng tiếc, tình yêu của anh chưa đủ lớn để níu giữ em nơi trần thế này

Vì thế, anh sẽ theo em, bảo vệ đến mãi mãi sau này

"Tình yêu chúng ta rồi sẽ chẳng thể cắt đứt, như mối nhân duyên này, trường tồn vĩnh hằng"

Seokjin khẽ thì thầm, dịu dàng hôn lên bức ảnh của em mà anh yêu nhất

Cùng lúc đó, ngôi nhà bùng lên ngọn lửa...
















_Viết trong một tâm trạng chẳng tệ hại hơn_

[AllV] Vì em là người ta yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ