Công ty quyết định sẽ có 7 người tham gia IP.
Phạm Thừa Thừa cũng không ngạc nhiên, anh nghĩ phải nhiều hơn con số 7 chứ. Justin biết tin thì cứ đi đi lại lại trong phòng, cậu đã từng đi thi Produce101 bản Hàn thật không ngờ lần này về nước lại tham gia IP.
"Thừa Thừa, công ty đã quyết định chuyện này lâu rồi đúng không?". Justin đứng trước mặt anh, bị chắn hết tầm nhìn, Thừa Thừa phải nhìn cậu "Chắc thế." Rồi lại tiếp tục xem cái nhóm nhạc gì đó nhảy trên sân khấu. "Nhưng tại sao mọi người đều biết chỉ em không biết." Justin ngồi xuống cạnh anh, cậu mà còn đứng chắn ở đó chắc chắn sẽ bị anh ném ngay ra khỏi phòng. "Thông báo gửi qua wechat, trong nhóm không có em. Em cũng không xem mail." Phạm Thừa Thừa đẩy cậu ngồi xích ra xa vì ngồi sát bên cạnh anh không cách nào tập trung được.
"Có phải anh thấy chán ghét em rồi không?" Justin xịu mặt khi thấy anh đẩy mình ra. Thừa Thừa quay lại nhìn cậu, thấy cậu cúi đầu thì gấp laptop lại "Em lại nghĩ linh tinh cái gì thế? Sắp sửa về nước, còn không chuẩn bị đi." Anh khẽ xoa đầu cậu rồi đứng dậy.
Justin vào phòng kí túc xá, thấy Chu Chính Đình đang thu dọn đồ đạc thì dậm chân mỉa mai "Ơ, hôm nay sao anh lại chăm chỉ thế, tự dưng lại dọn dẹp phòng." Chu Chính Đình mặc kệ cậu, anh là không thèm chấp đứa trẻ như cậu nên vẫn im lặng. Nhưng chợt nhớ ra điều gì đấy Đình Đình quay lại nhìn "Hoàng Minh Hạo, động tác EOEO em chưa thuộc hết?" Justin giật mình, sao anh ấy biết, không phải cái tên Thừa Thừa kia mách với anh chứ? Nghe thế cậu liền đánh trống lảng "Gọi em là Justin, Huang Justin. Tên của em không thể tuỳ tiện gọi như vậy được." Justin cảm thấy mình thật thông minh, haha. Đang cười thầm trong bụng thì bị Chu Chính Đình đẩy vào tường "Huang Justin, Thừa Thừa gọi được tại sao anh lại không thể?" Chính Đình cúi xuống nhìn cậu bé trong lòng mình, hai tay anh chống vào tường khoá chặt cậu không để cậu thoát ra được. Justin hoảng loạn, tim đập thình thịch. Cậu làm sao vậy, nhùn vẻ mặt của Đình anh ấy không phải đang đùa. Cậu mà đắc tội thì những ngày tháng sau này thảm rồi. Vừa định lên tiếng xin lỗi thì Thừa Thừa và Tân Thuần mở cửa bước vào.
Hoàng Tân Thuần ngu ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra "Hai người có chuyện gì vậy?". Justin lắc đầu, ánh mắt hướng về Phạm Thừa Thừa cầu cứu. "Chính Đình, anh đã thông báo cho mọi người hết chưa?" Chu Chính Đình nghe Thừa Thừa hỏi mới buông tay xuống cũng không quên dùng ánh mắt cảnh cáo cậu nếu còn dám như thế anh tuyệt đối không khách khí như hôm nay nữa. Justin rùng mình, vốn định chỉ để mình Phạm Thừa Thừa được phép gọi tên cậu nhưng mà xem ra không được rồi.
Phạm Thừa Thừa cả ngày không mở miệng nói chuyện, ai hỏi cũng đều gật gật lắc lắc, nói chung là khi anh mà đã không muốn nói thì chẳng ai có thể bắt được bao gồm cả Justin. Justin thấy anh lạnh lùng, đến cậu bắt chuyện cũng không thèm trả lời thì thấy thật sự nghiêm trọng rồi.
Buổi tối, Justin bò sang giường của anh, vốn chiếc giường đã nhỏ giờ lại phải chia đội càng chật hơn khiến anh khó chịu. "Thừa Thừa, có phải em lại làm gì sai rồi không?" Phạm Thừa Thừa vẫn im lặng không đáp, anh chẳng còn sức đâu mà trả lời cậu nữa. Justin ôm lấy anh "Đừng giận nữa, nói em nghe, xảy ra chuyện gì?". Phạm Thừa Thừa không chịu nổi, anh không muốn ở lại căn phòng này 1 giây phút nào nữa bèn ngồi dậy, lấy áo khoác rồi bỏ đi. Thấy anh như vậy cậu càng buồn bã, hoá ra anh ấy cũng không muốn nói cho cậu biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
|ThừaHạo| [Ở Lại Bên Tôi]
Fanfiction🍊 Đồ ngốc 🐰 Anh nói cái gì? 🍊 Anh nói em là đồ ngốc. 🐰 Dám nói em ngốc, để xem tối em xử anh thế nào, hừ.