Bị xếp vào lớp D, Phạm Thừa Thừa buồn cả ngày không thèm nói chuyện. Mọi người an ủi đều không có tác dụng.
Nhưng mà cái việc bị xếp vào lớp D không hẳn là xấu. Tất Văn Quân lôi kéo cậu em lười biếng đến phòng tập. Nói một hồi cũng là để cậu lấy lại tinh thần.
"Em nói xem, anh cũng bị xếp vào lớp D, em cố gắng không phải là được sao?""Nhưng mà..."
"Không có nhưng nhị gì hết. Nếu như từ đầu em đã ở vị trí cao, áp lực càng lớn. Em phải duy trì phong độ, phải càng ngày càng tốt hơn nữa. Nhưng nếu em đi từ số 0, họ sẽ nhìn thấy sự cố gắng và tiến bộ của em. Hiểu chứ?" Nói xong một hơi dài, Văn Quân cảm thấy mình sắp khát mà chết rồi. Với lấy chai nước của Phạm Thừa Thừa tu một phát hết một nửa.
"Văn Quân, anh không sao chứ?"
Tất Văn Quân lúc đầu còn ngu ngơ, chỉ 5 giây sau liền hiểu ra vấn đề. Anh cảm thấy cổ họng mặn chát và cực kì khó chịu.
"Ặc, em đổ nước gì vào chai thế?"
"Nước muối. Anh biết là em có thói quen uống nước muối nhạt mà."
"Mau, lấy cho anh chai nước."
Phạm Thừa Thừa đứng dậy, ra đến cửa liền thấy Justin trong tay còn cầm chai Nông Phu Sơn Tuyền. Anh liền giật lấy "Cho anh mượn, lát nữa sẽ đền em chai khác."
Đưa cho Văn Quân chai nước sau đó lấy khăn giấy cho anh.
"Đáng đời, ai bảo anh nói nhiều vậy? Chu Chính Đình bảo anh đến đúng không?"
Tất Văn Quân im lặng, quả thực là Chu Chính Đình bảo anh đến gặp Thừa Thừa, an ủi cậu nhưng mà nội dung thì không có nói, hoàn toàn là anh nghĩ ra.
Cũng đúng, nói đến việc này Thừa Thừa là người hiểu bọn họ nhất, tuy ở cùng nhau chưa lâu, khoảng hơn 1 năm nhưng bản thân cậu lại luôn nhìn thấu được người khác, còn mọi người vẫn không nhìn rõ nội tâm cậu.
Nếu như không phải Chu Chính Đình bảo anh đi nói chuyện cùng cậu, anh căn bản cũng sẽ không tới. Sẽ chỉ ôm cậu rồi vỗ về.
"Sao em lại nghĩ là Chính Đình bảo anh đến."
"Còn tại sao? Trên mặt anh viết rõ thế kia, người cao lãnh như anh lại tự dưng đến an ủi em thì ngày hôm ấy chắc mưa to mất."
Phạm Thừa Thừa nói xong, ngoài trời liền mây đen ùn ùn kéo đến. Tất Văn Quân nhìn ra ngoài trời, khoé miệng khẽ cong lên.
"Sắp mưa đúng theo ý em rồi đấy."
"Tất cả là tại anh, hừ."
Phạm Thừa Thừa không ngờ Văn Quân là thật tâm đến tìm cậu an ủi thì có chút ngượng. Đối với người anh này, Thừa Thừa chỉ thấy một mặt cao lãnh, trầm lặng đến mức có thể dung túng bất cứ hành vi nghịch ngợm nào của cậu và Justin, lại chẳng ngờ nội tâm cũng có phần nóng bỏng như vậy.
Ngoài mặt thì trêu đùa với anh nhưng trong lòng Thừa Thừa cũng có chút gì đó vui mừng, Văn Quân ít nhất cũng không phải tảng băng lạnh như người ta vẫn nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
|ThừaHạo| [Ở Lại Bên Tôi]
Hayran Kurgu🍊 Đồ ngốc 🐰 Anh nói cái gì? 🍊 Anh nói em là đồ ngốc. 🐰 Dám nói em ngốc, để xem tối em xử anh thế nào, hừ.