Sau khi trở về nước Phạm Thừa Thừa cùng mọi người được về nhà vài ngày.
Anh ôm lấy cậu không nỡ rời đi, Chính Đình thấy thật tức mắt "Hai đứa làm như không bao giờ gặp lại nữa ấy." Phạm Thừa Thừa lườm anh, chỉnh lại cổ áo cho cậu nói: "Về nhà nhớ gọi cho anh, Chính Đình về nhà anh nhớ ăn nhiều một chút dạo này anh gầy quá rồi." Nói chuyện với các thành viên khác xong Thừa Thừa tạm biệt mọi người lên xe trở về, lúc đi còn cố quay lại vẫy tay với cậu.
Về đến nhà, việc đầu tiên là tìm chị gái nói chuyện. "Tỷ tỷ." Anh gõ cửa phòng chị gái mình. "Em vào đi." Phạm Thừa Thừa bước vào phòng, ngồi xuống ghế chờ chị gái. Chị Băng Băng bước ra nhìn thấy Thừa Thừa thì nói ngay "Lại có chuyện gì sao?".
Thừa Thừa cúi đầu " Em cũng không biết phải làm sao nữa, có những chuyện muốn làm nhưng không làm được, em cảm thấy mình thật thất bại". Phạm Băng Băng nhìn đứa em trai từ nhỏ đã được bao bọc "Con đường thực tập sinh là do em chọn đúng không? Là em thích nó, nếu như thích thì hãy cố gắng làm nó cho thật tốt, đừng vì người khàc mà thay đổi bản thân mình, em cứ làm chính mình." Phạm Thừa Thừa nghe xong thì có phần nhẹ nhõm, chị anh nói đúng, anh đang làm việc anh thích, đang nỗ lực từng ngày vậy nên anh không thể bị ảnh hưởng bởi bất cứ thứ gì. "Cảm ơn chị, em hiểu rồi."
"Hiểu rồi là tốt, cố lên." Băng Băng xoa đầu em trai mình. "Em về phòng đây." Phạm Thừa Thừa đứng dậy về phòng, vừa ra đến cửa thì nhận được cuộc gọi của Justin.
Nhanh chóng trở về phòng sau đó mới nghe điện thọai. "Về đến nhà rồi sao?" Chưa để cậu lên tiếng anh đã hỏi. "Ờm, vừa về tới nhà." Giọng cậu có chút mệt mỏi. Ngồi trên máy bay 7,8 tiếng mới đến Bắc Kinh, lại đi từ Bắc Kinh về Ôn Châu, mệt chết cậu. Thừa Thừa không nói nhiều nữa, nhắc cậu nghỉ ngơi sớm cũng không quên chúc cậu ngủ ngon.
Giờ này chắc Chính Đình cũng đã về tới nhà rồi. "Chính Đình". Bên kia Chủ Chính Đình từ trong nhà tắm bước ra thì thấy điện thoại hiển thị cuộc gọi đến của cậu. " Thừa Thừa, anh vừa tắm xong." Phạm Thừa Thừa bật cười "Không phải anh đang trong trạng thái bán nude đấy chứ?". Chủ Chính Đình giật mình ngó trước ngó sau như là sợ có người theo dõi " Sao em biết? Em lắp máy theo dõi anh đấy à?"
"Lúc đi ngủ chẳng phải anh cũng thế à?" Thừa Thừa kẹp điện thọai vào tay lấy mặt nạ trên bàn đắp lên mặt. "Ở cạnh hai đứa thật nguy hiểm. Đã gọi điện cho Justin chưa? Giờ này chắc mọi người đã về tới nhà rồi. Lát nữa lên webchat nói chuyện đi, anh phải đi đắp mặt nạ đã." Chủ Chính Đình chờ Thừa Thừa trả lời rồi mới cúp máy. "Lát nữa gặp lại." Phạm Thừa Thừa vứt điện thọai xuống giường, cậu cũng không muốn lên webchat nên liền đi ngủ.
Ở nhà được vài hôm liền bị than phiền, Thừa Thừa quyết định về công ty trước một ngày.
Cũng lâu rồi anh không đến phòng tập, nơi này vẫn như vậy. Đứng ở cửa một lúc lâu cũng không có ý bước vào, mà thực ra cửa bị khoá mà anh lại chẳng có chìa, Thừa Thừa liền muốn quay lại kí túc xá. Lúc quay lại thì giật mình vì khuân mặt không thể quen hơn đập vào mắt anh "Justin, sao em lại ở đây." Anh nhìn cậu đầy ngạc nhiên nhưng ngay sau đó liền ôm lấy cậu. "Sao em lại không thể ở đây?" Cậu hỏi ngược lại anh, Phạm Thừa Thừa dùng tay ủ ấm cho tay cậu, thực không hiểu cậu nghĩ gì nữa? Trời lạnh mà ăn mặc phong phanh. "Em có biết là trời lạnh không hả." Anh kéo cậu về phòng kí túc xá, tuy có hơi bừa bộn nhưng anh cũng đã dọn rồi.
Ấn cậu ngồi xuống giường, anh lấy chăn quấn cho cậu "Em ngồi yên đấy cho anh." Anh mặc thêm áo, có lẽ là muốn đi ra cửa hàng tiện lợi. Justin muốn ngăn anh lại nhưng thấy ánh mắt cảnh cáo của anh lại ngoan ngoãn ôm chăn ngồi chờ anh về. "Anh lại đây." Justin gọi anh, cậu hôn chụt lên má anh một cái rồi lại chui vào chăn.
Phạm Thừa Thừa biết cậu xấu hổ nên liền rời khỏi. Anh đi rất nhanh, chỉ mất 15 phút.
Đưa cho cậu cốc trà nóng, anh ngồi xuống đối diện cậu "Sao lại ở đây?Không phải em nói là muốn ở nhà hết mấy ngày nghỉ sao?" Anh nhìn cậu chờ đợi câu trả lời. "Em gọi cho anh không được liền gọi vào số nhà anh, bác gái nói anh đã trở về công ty." Justin thở dài, lúc này anh mới nhớ ra sự tồn tại của cái điện thoại đã hết pin từ lúc nào trong túi. "Điện thoại anh hết pin. Ra ngoài cũng không mặc ấm, em muốn bị thành con thỏ đông đá phải không?" Thừa Thừa tức giận, bản thân cậu còn không biết tự lo cho mình làm sao khiến anh yên tâm được. "Em không biết ở đây lại lạnh như vậy, ở Ôn Châu thời tiết không có lạnh như vậy." Justin biết mình sai nên cúi đầu nói lí nhí. Anh bất lực, không biết làm gì với cậu đành lấy điện thoại cậu gọi cho Đình.
"Justin, gọi anh có gì không?" Đình thấy số của cậu liền nghe máy, anh cũng nhớ cậu bé của anh muốn chết.
"Là em, Thừa Thừa."
"Em ở cùng Justin à? Sao hai đứa lại ở cùng nhau?"
"Bọn em đang ở kí túc xá, trời lạnh anh nhớ mặc nhiều áo. À anh mang thêm mấy áo ấm, cho Justin." Như sợ Đình không hiểu anh liền nói thêm "Justin không mang áo ấm."
"Được, anh biết rồi." Chính Đình dập máy, liền sắp xếp đồ đạc.
Thời tiết thực là trêu người, lúc nắng lúc mưa.
Chính Đình bước xuống máy bay, rất may là anh nghe lời Thừa Thừa, mang theo áo ấm, không lẽ đã bị chết cóng rồi. Tuyết cũng bắt đầu rơi, Đình nhanh chóng gọi taxi về kí túc xá của công ty.
![](https://img.wattpad.com/cover/142385336-288-k884337.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|ThừaHạo| [Ở Lại Bên Tôi]
Fanfiction🍊 Đồ ngốc 🐰 Anh nói cái gì? 🍊 Anh nói em là đồ ngốc. 🐰 Dám nói em ngốc, để xem tối em xử anh thế nào, hừ.