Ngày tham gia chương trình càng đến gần, mọi người càng lo lắng. Ai đấy đều mất ngủ, tập luyện đến tận khuya.
Giống như mọi ngày, Phạm Thừa Thừa ở trong phòng tập đến tận nửa đêm. Justin đi qua thấy phòng tập vẫn sáng thì đi vào. "Phạm Thừa Thừa, anh về ngay cho em."
Bị tiếng hét làm cho giật mình, Phạm Thừa Thừa ngã xuống sàn. Justin vội chạy lại đỡ anh dậy. "Em làm cái gì vậy hả?" Anh bực tức hất tay cậu ra. Dù không phải lần đầu anh hất tay cậu nhưng cậu đâu có cố ý.
Thấy anh ôm eo, Justin mặc kệ anh tức giận liền vén áo anh lên. Cả một mảng hông tím bầm, còn sưng tấy lên nữa. "Anh có biết tự thương bản thân mình không đấy?". Justin ấn mạnh vào vết thương, anh kêu một tiếng sau đó liền không nói chuyện với cậu nữa.
Mặc kệ là cậu cố tình hay vô ý, anh không quan tâm. Anh muốn trừng phạt cậu, mà điều anh nghĩ đến cũng chỉ có một cách thôi. Nghĩ là làm, anh kéo cậu lại, giữ tay cậu phía sau. "Anh muốn làm gì?" Justin nhìn anh vẻ mặt đầy lo sợ. Anh im lặng, cúi xuống chạm vào môi cậu, Justin bị anh hôn thì muốn đẩy ra nhưng lại bị anh giữ chặt không nhúc nhích được.
Phạm Thừa Thừa cắn môi cậu, Justin muốn mở miệng mắng người thì lại bị lưỡi anh chặn hết lại.
Nụ hôn sâu đầu tiên của hai người lại ở trong phòng tập, toàn mùi mồ hôi của Phạm Thừa Thừa. Trước đây, cho dù có hôn thì cũng chỉ là chạm môi chứ không giống hôm nay.
Dần dần Justin không còn muốn kháng cự, cậu bắt đầu vụng về đáp lại anh. Môi lưỡi quấn lấy nhau, tay cậu cũng được buông ra, cậu luồn tay vào tóc anh.
Hôn đến mức Justin không còn thở được anh mới buông cậu ra. Vừa được buông là liền mở miệng mắng người "Anh vô lại." Phạm Thừa Thừa sa sầm mặt "Xem ra em còn chưa hôn đủ đúng không? Anh vô lại, có người cũng hưởng ứng đấy." Cậu nghe anh nói xong liền bịt miệng, chỉ sợ anh sẽ lại hôn cậu lần nữa.
Phạm Thừa Thừa sau khi hôn cậu xong thì tâm trạng thoải mái hơn hắn, dù gì cũng đã nhận được phúc lợi rồi. Anh kéo cậu về phòng.
Buổi tối.
Chu Chính Đình sắc mặt không tốt trở về phòng. Cả Phạm Thừa Thừa và Justin đều tự động tránh xa. Chỉ sợ sẽ bị lôi ra thành cái thớt cho anh leader đanh đá băm vằm. Nhưng hình như cũng không thể bỏ mặc anh ấy như thế Phạm Thừa Thừa rón rén lại gần. "Anh sao thế? Có chuyện gì không vui sao?"
Chu Chính Đình không nói, anh cảm thấy lần này thực sự nghiêm trọng rồi. Vì nếu như không có gì to tát, Chính Đình sẽ nói một tràng rồi quên ngay.
Phạm Thừa Thừa cầm điện thoại nhắn tin cho Justin "Tâm trạng Đình Đình không tốt, đừng về phòng vội, sang phòng Quyền Triết chơi đi. Khi nào anh nhắn tin hãy về."
"Ừm." Justin vui vẻ chạy về phòng của Quyền Triết, dù sao hôm nay cậu cũng không muốn bị lôi ra làm thớt.Cho đến tận hôm chuyển vào kí túc xá của IP, Chu Chính Đình vẫn im lặng không nói một lời. Ai hỏi gì cũng không nói. Mọi người cũng rất tự giác luyện tập, đến đúng giờ, không đi muộn về sớm.
BẠN ĐANG ĐỌC
|ThừaHạo| [Ở Lại Bên Tôi]
Fiksi Penggemar🍊 Đồ ngốc 🐰 Anh nói cái gì? 🍊 Anh nói em là đồ ngốc. 🐰 Dám nói em ngốc, để xem tối em xử anh thế nào, hừ.