5

188 19 2
                                    

Ngày ghi hình đầu tiên.

"Phạm Thừa Thừa, mau thức dậy." Chu Chính Đình đạp đạp cậu em nhỏ.

Mấy hôm trước còn chăm chỉ luyện tập cùng dậy sớm, hôm nay là ngày quan trọng thì lại ngủ không biết trời trăng đất dày là gì.

Justin vừa đi vào phòng thấy ông anh quý hoá của mình đang đạp người thương của cậu thì lập tức chạy đến.

"Anh ấy vừa ngủ được 15 phút, 4 giờ chiều mới ghi hình, để anh ấy ngủ thêm chút nữa, em sẽ gọi dậy."

"Nhớ đấy, không là anh mặc kệ hai đứa đấy, đến trước 3 giờ, không thì tự makeup và làm tóc." Chu Chính Đình thấy Justin nói thế thì không định gọi anh dậy nữa nhưng cũng không quên nhắc nhở hai cái đứa chuyên gia đến muộn này.

"Được rồi, em nhớ rồi." Justin ngồi xuống dưới sàn, chống tay lên cằm nhìn Phạm Thừa Thừa đang ngủ say.

"Mặt anh đẹp lắm sao mà em nhìn ghe thế."

Justin bị tiếng nói phát ra làm cho giật mình. Không phải anh đang ngủ à? Sao cậu lại nghe thấy tiếng anh.

"Phạm Thừa Thừa, không phải anh ngủ rồi à?" Cậu nhìn người đang nằm trên giường, không những không ngủ mà còn đang mở to mắt nhìn cậu. Vẻ mệt mỏi trên gương mặt anh không cách nào giấu được.

"Ngủ rồi, nhưng em nói to quá làm anh tỉnh dậy."

"Á, em xin lỗi."

Anh kéo cậu lên giường, chiếc giường nhỏ phải chịu trọng lượng của hai người thì rung lên. Anh cười, ôm cậu vào lòng. "Ngốc."

Justin lúc này mới hiểu ra, hoá ra anh trêu cậu. Rõ ràng cậu đã nói nhỏ vậy rồi cơ mà.

"Anh dám lừa em." Cậu dơ tay lên đánh anh nhưng lại bị anh bắt được.

"Ngoan đi, nằm yên, để anh ngủ một lát." Phạm Thừa Thừa nhắm mắt, vòng tay cậu ra phía sau. Một tay anh làm gối cho cậu, tay còn lại ôm lấy cơ thể trong lòng mình.

"Như này anh sẽ tê tay đấy." Justin đương nhiên lo lắng cho anh, đây là người cậu thương đấy, không lo sao được chứ.

Con người này tuy bình thường có chút nghịch ngợm lại còn cố tỏ ra cao lãnh nhưng nội tâm lại rất phức tạp. Đến cậu nhiều lúc còn chẳng hiểu anh nghĩ gì.

"Không sao. Ngủ đi." Anh càng kéo sát cậu vào lòng, giống như sợ cậu sẽ biến mất.

Justin ngoan ngoãn nghe lời, tuy không buồn ngủ nhưng nằm trong vòng tay ấm áp của anh cậu lại thiếp đi lúc nào không biết.

Lúc tỉnh dậy đã 3 giờ kém, nhìn sang bên cạnh, không thấy anh. Justin vội vàng đứng dậy, suýt chút nữa thì cụng đầu lên thành giường phía trên.

"Sao thế?" Phạm Thừa Thừa đi từ trong nhà tắm ra, tóc còn chưa lau khô thì thấy vẻ hốt hoảng của cậu. Anh còn tưởng cậu bị làm sao.

Justin sà vào lòng anh như một đứa trẻ. Cậu thích nhất là dáng vẻ của anh lúc này, mùi hương trên cơ thể anh thật dễ chịu.

"Không có gì, em tưởng anh đi đâu mất." Khẽ cọ cọ đầu vào cổ anh cậu nói.

"Anh có thể đi đâu chứ, nhanh lên. Em còn 10 phút để chuẩn bị trước khi leader của chúng ta đến xé xác." Justin vừa nghĩ sao hôm nay anh dịu dàng thế liền bị anh dội cho gáo nước lạnh.

|ThừaHạo| [Ở Lại Bên Tôi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ