#AkaKuroWeek2018
#10_days_leftLần đầu tiên nhìn thấy Kuroko, Akashi liền cảm thấy như có một luồng điện chạy khắp cơ thể. Tất nhiên là khi còn là một cậu bé năm nhất sơ trung, anh không thể biết ngay được cảm giác đó là gì. Nhưng lúc đó anh đã có một linh cảm rất mãnh liệt, rằng người này thực sự, thực sự rất quan trọng với mình.
Akashi nhớ đến những bông hoa bồ công anh trắng muốt, chỉ một làn gió nhẹ cũng khiến chúng rời bỏ nơi mình từng gắn bó.
Akashi nhớ đến chú mèo hoang nhỏ xíu vẫn quấn lấy anh khi anh còn nhỏ, chú mèo đáng yêu ngày ngày anh vẫn lén lút chơi đùa. Cho đến một ngày, anh chỉ có thể đứng từ xa, im lặng nhìn chú mèo bị mang đi mất, sau cú nghiến tàn nhẫn của bánh xe ô tô.
Akashi nhớ đến mẹ của anh. Bà đã mong rằng những bông hoa anh đào xinh đẹp kia tồn tại mãi mãi, để có thể ngắm nhìn nó cùng anh. Nhưng cuối cùng, chỉ còn lại anh với cây anh đào trơ trụi trong buốt giá.
Akashi không muốn Kuroko rời xa mình như vậy.
Vậy nên kể từ giây phút đó, anh quyết định, dù cảm giác ấy là gì, thì anh vẫn muốn ở bên cạnh người này, và trân trọng khoảng thời gian tươi đẹp đó.
Yuki
BẠN ĐANG ĐỌC
[AkaKuro] Series "Count down" - Happy AkaKuro's Week 2018
FanfictionNhững đoản văn nho nhỏ đếm ngược đến tuần lễ AkaKuro 2018