#AkaKuroWeek2018
#6_days_left
Tỉ lệ tuyết rơi vào mùa đông ở Tokyo là 15%. Vậy nên, người dân ở thành phố này không có nhiều cơ hội được đón mùa đông với tuyết trắng. Thế nhưng, năm nào họ cũng mong chờ tuyết rơi, cho dù chỉ trong vài phút. Bởi tuyết có một vẻ đẹp rất riêng, mà ai cũng mong muốn được tận mắt ngắm nhìn.
Akashi sinh ra trong một ngày tuyết rơi hiếm hoi, có lẽ vì vậy mà anh có niềm yêu thích đặc biệt với những bông tuyết. Thiếu niên tóc đỏ yêu màu trắng thanh khiết, hình dáng đa dạng độc đáo, và cả cái buốt lạnh của những đóa hoa tuyết khi chạm lên da thịt.
Nhưng đó là khi còn nhỏ thôi. Vào năm hai sơ trung, Akashi đã bắt đầu có suy nghĩ, những bông tuyết đẹp đẽ đó cũng chỉ làm nền cho một "điều kì diệu".
Đó là một buổi tối đầu tháng mười một, khi mùa đông vừa mới chớm. Akashi dạo bước trên phố, ngửa đầu ngắm nhìn bầu trời đêm tựa như tỏa sáng nhẹ nhàng bởi những bông tuyết trắng.
Khi tầm mắt hạ xuống, anh đã thấy một cảnh tượng không cách nào quên được. Dưới làn mưa tuyết, cách anh một khoảng đủ xa để trở thành một cảnh tượng kì diệu.
Kuroko đứng dựa lưng vào cửa kính của một cửa hàng đã đóng, lơ đãng nhìn lên khoảng trời ngập trong mây dày, đôi mắt đẹp đẽ hơn cả ánh sao đêm.
Thân ảnh mờ nhạt được bao phủ bởi tuyết và khói mờ lạnh lẽo, tựa như có thể tan biến bất kì lúc nào. Tấm kính sau lưng cậu phản chiếu lại ánh sáng của đèn đường, bao bọc cậu trong sự ấm áp ấy, khiến cậu hệt như đang tỏa sáng.
A, anh vừa tìm thấy một thiên thần rồi.
Yuki
BẠN ĐANG ĐỌC
[AkaKuro] Series "Count down" - Happy AkaKuro's Week 2018
FanfictionNhững đoản văn nho nhỏ đếm ngược đến tuần lễ AkaKuro 2018