#AkaKuroWeek2018
#2_days_left
Kuroko đứng trên ban công thư viện ở tầng năm của trường đại học, nhìn ra bên ngoài. Thư viện rộng lớn, vào buổi chiều muộn trở nên vắng vẻ im ắng.
Những tia sáng cuối cùng lưu luyến mặt đất, phủ lên cảnh vật sắc cam đỏ trầm lắng, thả một nỗi buồn khẽ khàng vào không gian. Làn gió nhẹ đùa nghịch trên mái tóc mềm mại màu trời.
Sắc hoàng hôn kia, thật giống màu sắc của người cậu đang nhung nhớ.
Sắc hoàng hôn kia, làm nỗi nhớ nhung mà cậu cố gắng kìm nén dâng trào, nhưng chỉ dâng trào trong im lặng.
Sắc hoàng hôn kia, làm tâm cậu dậy sóng, nhưng cũng chỉ là những con sóng âm thầm vỗ bờ.
Có những nỗi buồn, ngoại trừ một người, thì không có gì có thể xoa dịu.
Có những nỗi nhớ, mà ngôn từ không thể diễn tả nỗi lòng, giọng nói không thể lấp đầy tâm can.
Có những tình yêu, chỉ cần một ánh mắt, cũng có thể được vun đầy.
Kuroko đứng lặng im, nhắm lại đôi mắt như muốn lẩn tránh ánh hoàng hôn, và để cảm nhận rõ hơn từng cái chạm nhẹ của gió trên cơ thể.
Cậu muốn được như cơn gió kia, không có ràng buộc, không có gánh nặng, không có lưu luyến.
Cậu muốn được như cơn gió kia, gửi mình vào thiên nhiên, không lo lắng, không ưu phiền.
Cậu muốn được như cơn gió kia, phiêu lưu mọi phương trời, đến những nơi mình muốn đến...
...
Nơi có người cậu yêu.
Hỡi làn gió vô tình, liệu có thể lắng nghe tôi một chút? Tôi muốn gửi cho anh những cái ôm ấm áp, những cái hôn đầy nhiệt thành những lời tâm tình từ tận sâu trong tim.
Liệu có thể thiên vị tôi một chút? Nếu có thể, hãy mang tới tôi hơi ấm của anh, sự âu yếm của anh, tình yêu của anh, và cả, ánh mắt của anh.
Tôi muốn gửi nỗi nhớ nhung này vào gió...
... Gửi sự thương nhớ này tới người tôi yêu.Yuki
BẠN ĐANG ĐỌC
[AkaKuro] Series "Count down" - Happy AkaKuro's Week 2018
FanfictionNhững đoản văn nho nhỏ đếm ngược đến tuần lễ AkaKuro 2018