Bốn giờ sáng , vẫn như thường lệ , Bảo Bình luôn dậy từ rất sớm , và lí do thì ai cũng biết rồi , ác mộng đó vẫn lập đi lập lại , khiến cô tài nào không ngủ được . Bước xuống giường , đi vào nhà tắm , cô đứng dưới dòng nước mát lạnh chảy xối vào khuôn mặt xinh đẹp . Mà hôm nay là thứ Bảy , cô nên làm gì trong ngày nghỉ hiếm hoi này đây ? Đang chìm trong dòng suy tư của riêng mình , tiếng chuông từ điện thoại kêu ing ỏi khiến Bảo Bình phải bỏ lại sự thoái mái , mát lạnh của dòng nước , cuốn khăn tăm xung quanh và đi ra ngoài .
Cơ mà , giờ mới bốn giờ sáng thôi ? Ai gọi cô được nhỉ ? Nhân Mã chắc....bỏ đi , loại người lười hơn hủi và chuyên ngủ nướng vào sáng thứ bảy và chủ nhật thì làm sao gọi điện cho cô được , có khi chơi điện thoại đến hết pin rồi sập nguồn luôn rồi cũng nên . Tiếng chuông reo đã lâu , cô lướt qua dòng chữ " có cuộc gọi đến " . Từ đầu dây bên kia , vang lên một giọng nói
" Cậu , là Hạ Bảo Bình phải không ? "
Rõ ràng , mạch lạc , thứ âm điệu trong trẻo mà lạnh lùng truyền từ phía bên kia đến tai cô .
" Etou...cho hỏi , ai vậy ạ ? "
Đáp lại trong sự nghi ngờ , người đó biết tên cô , biết số điện thoại của cô ? Mặc dù Bảo BÌnh không bao giờ cho số điện thoại cho người lạ hay chưa quen biết
" Mình...là Thiên Yết đây..."
Tim cô đập lỡ một nhịp , không phải vì sét ái tình mà là hơi sốc khi Thiên Yết gọi điện thoại cho mình vào 4-giờ-sáng và vì cô không nhớ đã cho cậu số điện thoại khi nào
" Cậu gọi có chuyện gì không vậy...? "
Bảo Bình vừa hỏi , vừa lo lắng phải chăng...
" Hôm nay thứ bẩy , cậu đến nhà tôi chơi đi , và , cậu cũng hứa sẽ mời tôi ăn cơm mà..."
Đúng rồi , đầu cô vừa nhớ ra cái vụ hứa hẹn với Thiên Yết mời ăn cơm . Chậc chậc , vậy là phải đến nấu bữa sáng rồi , thôi thì vì tình nghĩa bạn bè , vì cậu là ân nhân của cô nên Bảo Bình đành lết xác ra khỏi nhà vậy , đằng nào cô cũng đang chán .
" Uk , được thôi , vậy hẹn cậu lúc bảy rưỡi sáng nhé "
" Sao lâu thế , sáu giờ không được sao ? "
" Thực ra....." - Bảo Bình ngắc ngứ , ráng ăn nói cho thích hợp vì cô sợ cậu thất vọng về mình
" Sao vậy.." - Thiên yết tỏ ra nhẫn nại , khi một chút suy nghĩ không hay hiện ra trong đầu cậu
" Tôi ph...phải nấu bữa sáng cho... Nhân Mã..." - Cô nói ấp úng , kì thực không thể bỏ quên cậu ta được .
" Chẳng phải Nhân Mã có người phục vụ sao ? " - Biết được ý mình đã đúng , cậu có vẻ không bằng lòng , cảm xúc ghen tức cứ nhen nhóm
" Tiểu Mã từ xưa đến giờ chỉ ăn đồ mẹ cậu ấy vè tôi nấu thôi , không phải kén cá chọn cạnh...ừm...tôi...tôi cũng chẳng biết lí do cụ thể nữa , cậu ấy đã như vậy từ nhỏ rồi "
Và đến cuối cùng , cuộc gọi kết thúc trong lời hẹn lúc 7h 30' của Thiên Yết
---------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bình Harem| Vũ trụ mang tên em,
RomanceBiết gì không? Tôi thích cậu ấy. Và biết gì không? Cậu ấy không thích tôi.