- Bảo Bình , sếp Lục gọi em kìa - Đứng trong bếp , Thiên Cẩm gọi to , Bảo Bình thấy vậy ngơ ngác hỏi
- Chuyện gì vậy chị , sếp gọi em á
- Đúng rồi đó cô nương , lên phòng đi không sếp tức điên lên đó - Thiên Cẩm cười cười trả lời , cô cũng tò mò không biết Lục ca cho gọi nương nương này lên làm gì , chẳng lẽ có thông báo nghỉ làm
- Bà ảo tưởng quá đó , bây giờ mới tháng 8 , đâu phải tháng 1,tháng 2 đâu mà nghỉ Tết
Dương Dương đứng cạnh như đọc được suy nghĩ của Thiên Cẩm , cười như điên trêu cô . Tất nhiên là Tiểu Cẩm đây đâu có dễ chơi như vậy , cô đá vào chân hắn nói
- Hứ , chẳng phải ông cũng muốn nghỉ hay sao , ham chơi tối ngày , đi xe còn đâm vào con nhà người ta....bla...bla
- Gì , đồ bà chằn suốt ngày đi shopping là thiệt hại mất bao nhiêu tiền của tôi...bla...bla
Cự Giải đứng ở quầy tiếp tân nhìn cặp oan gia vừa nấu ăn , vừa cãi nhau như đúng rồi trong bếp , lòng tự nhiên thấy cô đơn , thế quái nào mà mình vẫn chưa thành đôi với ai nhỉ , mặc dù có khối người theo . Thôi vào giải khuây giúp hai người kia vậy , nói rồi Giải Ca đi vào bếp
-----------------------------------------------------------
Theo từng bậc cầu thang , Bảo Bình đi dọc theo hàng lang được treo đèn sáng bừng trên tường . Căn phòng ở cuối được dùng màu xanh lam riêng biệt xuất hiện . Cô đưa tay lên gõ cửa , một giọng nam trầm vang lên :
- Mời vào
"Cạch"
Bảo Bình mở cửa , mùi chanh thơm ngát xộc vào mũi cô , bất giác thở mạnh một tiếng . Cuối căn phòng đặt một chiếc bàn gỗ cùng mọi đồ dùng sang trọng , Trên chiếc ghế màu nâu , có bóng người xuất hiện
- Sếp cho gọi có việc gì sao ? - Bảo Bình nhìn thẳng vào người đó , giọng nam trầm ấm lại vang lên
- Không cần phải xưng hô như vậy nữa đâu...- Đó là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng , người con trai mặc áo sơ mi tiến đến , trên tay cầm một sấp giấy
- Cái đó là gì ạ ? - Bảo Bình thắc mắc
- Một số giấy tờ liên quan tới tiền lương tháng này của cô - Người đó bình tĩnh nói , đôi mắt màu hổ phách nhìn Bảo Bình , mùi chanh thoang thoảng đâu đó quanh căn phòng khiến cô cảm nhận được sự im lặng. Trên chiếc áo sơ mi trắng , một biển tên bằng nhựa cài gọn gàng , in dòng chữ " Lục Ma Kết " , anh ta là sếp cửa hàng này , và cũng là con trai của tập đoàn kinh tế lớn trong nước
- Cảm ơn anh ..- Bảo Bình nhận lấy tờ giấy , cúi xuống đọc từng con chữ khiến vài sợi tóc mái rủ xuống trông đáng yêu đến lạ thường . Ma Kết trầm ngâm nhìn cô , bàn tay chủ động vén những sợi tóc lòa xòa kia lên . Bảo Bình giật mình ngẩng đầu lên , lí nhí nói
- Sếp , anh có thể thôi làm thế được không......
- Không , trông chướng mắt chết được - Ma Kết chau mày , tay vẫn vuốt mấy sợi tóc đen nhánh của Bảo Bình
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bình Harem| Vũ trụ mang tên em,
RomanceBiết gì không? Tôi thích cậu ấy. Và biết gì không? Cậu ấy không thích tôi.