Đêm. Bảo Bình lại thức giấc như thế theo thói quen bình thường. Cô làm vệ sinh cá nhân, thay đồng phục, soạn lại sách vở và sang nhà Nhân Mã. Bất ngờ thay, hôm nay cổng nhà mở sẵn, phòng ốc gọn gàng sạch sẽ chẳng cần cô phải nhúng tay vào như mọi khi.
- Đêm an lành, Bảo Bình !
Nhân Mã hiện giờ đang đứng trong bếp hí hoáy nấu gì đó, hình như là mì gói, với IQ như vậy thì chỉ biết nấu mì gói cũng đúng.
- Ối chà, hôm nay dậy sớm ghê ta....cậu có bị trúng gió không đấy ?
- Tiểu Bảo cứ đùa, tẹo nữa là phải tập kịch hết buổi sáng rồi, tớ muốn dậy sớm để chuẩn bị thôi!
Nhân Mã cau có, cậu bê hai bát mì đầy đặt lên mặt bàn, sau đó kéo ghế ngồi xuống đối diện với Bảo Bình, cười hì hì nhưng có phần ỉu xìu:
- Híc, tại sao cậu không đặt cách cho tớ diễn vai hoàng tử chứ!? Để một người mặt mũi lạnh tanh như Thiên Yết diễn chẳng hợp tẹo nào, tự nhiên thấy ức lắm cơ...
- Nào nào, chắc tại cậu ăn ở không tốt ở điểm nào đó thôi. Thiên Yết đâu có tệ đến thế, cậu ấy rất tốt bụng mà.
Bảo Bình vừa bỏ tương vào bát, vừa nói. Từ hôm bắt thăm xong, Nhân Mã lúc nào cũng phàn nàn với cô về vai diễn hoàng tử, thậm chí còn spam tin nhắn trong máy điện thoại của cô nữa. Dù sao thì thăm đã bắt cũng không thể rút lại nên Bảo Bình tạm lờ đi cậu bạn.
Sau khi ăn xong bữa sáng, cả hai cùng lên xe riêng của Nhân Mã để tới trường. Vì hôm nay là chủ nhật nên chỉ có nhóm kịch Công chúa Lọ Lem đến để tập diễn, còn lại đều vắng bóng học sinh.
Bước vào sân trường, Bảo Bình trông thấy một nhóm người tụ tập phía sân khấu, hình như là tất cả diễn viên và người kể chuyện đã có mặt đông đủ...
- Ồ, hai người đến rồi sao? Mau tập kịch với chúng tôi đi!_ Thiên Bình- người đảm nhiệm kịch bản của vở diễn- đang vẫy tay gọi cả hai.
- Cô đến chậm quá đấy, vai chính thì nhanh nhanh lên để còn chuẩn bị!_Sư Tử nói trong tư thế mệt mỏi, hắn ta vẫn bực mình vì phải diễn vai chị kế của Lọ Lem, lại còn bị bắt mặc váy nữa cơ chứ. Buồn hết sức!
- A- Xin lỗi, em đến ngay đây_ Bảo Bình vội vàng lên sân khấu, nhận tờ kịch bản từ tay Thiên Bình, số tờ còn lại được phát đến tay mọi người.
Tất cả cùng ngồi đọc kịch bản, có vẻ như được Thiên Bình chỉnh sửa đôi chút so với nguyên tác nhưng về dàn nhân vật cũng không thay đổi. Trong khi đang ngồi đọc thì Kim Ngưu bỗng phát hiện ra một cảnh diễn rất phi lý. Cậu nhanh phản đối:
- Anh Thiên Bình, sao lại dòng "Hoàng Tử và công chúa trao nhau một nụ hôn" trong phần cuối vậy ạ? Được phép diễn cảnh này hả anh!?
Và thế là, cả Bảo Bình và các diễn viên nam đều lật tới trang kịch bản cuối rất nhanh, tròn mắt đọc lại những dòng Kim Ngưu vừa phát hiện. Song Ngư mặt đỏ bừng khi tưởng tượng cảnh này, cũng lên tiếng phản đối:
- Đúng rồi đó anh! Làm sao mà Thiên Yết với Bảo Bình lại...
- Cảnh gì mất dạy thế này, yêu cầu bỏ đi để phù hợp với môi trường học tập nhé!!!_Sư Tử nói mà như gào, đứng bật dậy, tai phớt đỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bình Harem| Vũ trụ mang tên em,
RomanceBiết gì không? Tôi thích cậu ấy. Và biết gì không? Cậu ấy không thích tôi.