Trầy trật mãi, mình cũng chỉ edit được tầm 1/3 ngoại truyện "Đông cung" thôi cả nhà ơi. Tính khi nào full mới up nhưng như thế thì các bạn phải đợi mòn mỏi quá >_<
Do lần đầu edit nên còn nhiều sai sót, mong mọi người bỏ qua và góp ý để mình cả thiện khả năng edit, đem đến cho cả nhà bản edit hoàn chỉnh nhất nhé. Yêu cả nhà <3
Đi săn trở về, A Mục tặng tôi một bó tường vi. Loài hoa này vô cùng yếu ớt, chỉ cần chạm nhẹ, cánh hoa sẽ lả tả rơi xuống. Tôi vội vã sai người cắm vào bình thủy tinh. Tuy sinh trưởng ở nơi sơn dã nhưng nó lại có mùi hương thơm ngát, không kém phần thanh tao.
Tối đến, Yểu nương trò chuyện cùng tôi, thấy bình hoa là lạ, hỏi ra mới biết là A Mục tặng tôi, không nhịn được bật cười:
"Hoàng thượng chẳng phải là đang chọc ghẹo nương nương sao?"
Tôi giả vờ không hiểu ý bà.
Trong nhà, tôi là đứa con gái duy nhất, trên có bảy tám vị ca ca. Phụ thân năm bốn mươi tuổi mới sinh ra tôi, đương nhiên sẽ nuông chiều tôi đến mức không còn phép tắc. Khi còn bé, những việc như giả trai, đánh nhau, phá bỉnh tôi đều đã từng làm qua. Năm lên mười tuổi, tôi trêu ghẹo Tấn vương. Tấn vương cũng là kẻ to gan lớn mật, dò la ra tôi là con gái Bùi Dự tướng quân, liền đặt cho tôi biệt danh "Cây tường vi", ý tứ rất rõ ràng "hoa hồng đẹp nhưng gai hồng sắc".
Gọi như thế một hai lần, tôi bị mắc kẹt trong cái biệt danh này. Tôi rất coi nhẹ chuyện này nhưng cha tôi lại tỏ ra vô cùng lo lắng, sợ rằng tương lai sẽ không ai thèm lấy tôi. Vì vậy đã hạ quyết tâm trị một chút tính khí của tôi. Ông giam lỏng tôi trong nhà, mời vài vị tiên sinh tới dạy dỗ tôi, bắt tôi luyện chữ, chép Hồng học nữ, suýt chút nữa khiến tôi chán muốn chết. Cuối cùng tiên đế đã giải cứu cho tôi. Năm tôi mười bốn tuổi, tôi được phong làm Thái tử phi. Nghe nói tiên đế thường mỉm cười và nói với cha tôi:" Bùi Khanh không cần quá phiền muộn, ngày ngày than ngắn thở dài con gái khó xuất giá, ngươi cùng ta làm thông gia cũng được"
Lúc nhận được thánh chỉ, cha tôi thiếu chút nữa thì bất tỉnh. Tuy mỗi ngày ông đều lo âu tôi không lấy được chồng nhưng cũng chẳng dám mơ gã tôi vào nhà đế vương. Hơn nữa tiên đế lại chỉ có một người con trai duy nhất, chính là thái tử A Mục, tương lai hắn sẽ trở thành hoàng đế. Phụ thân nhìn thế nào cũng không tin tôi đảm đương nổi chức thái tử phi chứ đừng nói là trở thành mẫu nghi thiên hạ. Thế nhưng, ý chỉ của tiên đế đã ban xuống, phụ thân chỉ còn cách dạy dỗ tôi lần nữa. Không thể kháng chỉ, chi bằng mời thật nhiều thầy giáo dạy dỗ tôi, gắng sao tôi không như trước kia, tương lai miễn cưỡng sẽ có chút khí chất.
Nói thật thì tôi cũng không muốn sau này gả cho A Mục, vì dù sao tôi và hắn đã quá thân quen. Nhị ca tôi - Bùi Trọng An là thư đồng ở Đông cung, cùng thái tử lớn lên từ nhỏ. Thái tử không có huynh đệ nào khác, chỉ có một muội muội là Triêu Dương công chúa. Hoàng đế xưa nay rất sủng ái Triêu Dương công chúa, thường triệu tôi vào cung chơi đùa cùng nàng. Khi còn bé, tôi thường gặp thái tử, hơn nữa bình thường còn gây khó dễ với hắn, thế nhưng rất nhanh tôi không phải là đối thủ của hắn. Vì hắn là con trai, sức khỏe trí tuệ đều hơn tôi. Chúng tôi đánh nhau vô số lần, có nhiều lần tôi đem rắn chết hay chuột chết lén nhét vào túi sách của hắn mà hắn cũng vô số lần trả đũa tôi bằng đủ loại sâu bọ hình thù kì quái. Triêu Dương cười nói tôi và A Mục đúng là trời sinh oan gia ngõ hẹp. Ngược lại tôi và Triêu Dương lại rất hợp nhau, chúng tôi đều không có tỷ muội. Triêu Dương luôn nói với tôi, nếu nàng có một tỷ tỷ, nhất định sẽ rất giống tôi. Từ ngày tiên đế phong tôi làm thái tử phi, Triêu Dương càng vui hơn, vì tương lai chúng tôi là tẩu tẩu muội muội, nhất định sẽ thân càng thêm thân.
Thế nhưng, sau khi tôi gả cho A Mục được một thời gian thì Triêu Dương qua đời.
Triêu Dương mất, tinh thần của tiên đế cũng sa sút hẳn, bệnh cũ liên tục tái phát. Tôi và thái tử thành hôn đúng lúc người lâm trọng bệnh. Thời gian sau, tất cả thái y đều lắc đầu. Lúc đó cũng là khi tôi được gả vào Đông cung. Quả thật đúng là xung hỉ* trong dân gian đồn đại.
*: Cưới con dâu để giải trừ vân xui, tà khí
Tôi trở thành thái tử phi đến năm thứ sáu thì tiên đế băng hà, A Mục đăng cơ lấy hiệu là Thái Bình, sắc phong tôi làm hoàng hậu. Bây giờ đã là năm Thái Bình thứ tư.Tính ra chuyện tôi gả cho A Mục đã là chuyện của mười năm trước.
Mười năm nay, tôi và A Mục đều đã trưởng thành, mà tôi cũng dần dần hiểu chuyện, là một hoàng hậu, những chuyện tùy hứng phóng khoáng khi còn nhỏ không phải cứ bốc đồng là có thể làm. Hơn nữa, tôi và A Mục suốt mười năm nay trải qua sóng gió làm bạn, thêm việc quen thân từ thuở còn bé, tự nhiên sẽ coi nhau như người thân trong nhà. Tôi luôn nghĩ vị trí hoàng hậu này tôi có thể làm được nhưng không thể nào làm tốt, cũng không có chuyện gì đi quá giới hạn. Mà với tính khí của tôi, không có chuyện gì đi quá giới hạn là tốt lắm rồi.
Yến nương cùng tôi dùng bữa tối, bữa cơm còn chưa bắt đầu, đột nhiên có tiếng báo:"Hoàng thượng giá đáo"
Theo phép tắc trong cung, Hoàng đế tới sẽ có người ghi chép lại, nhưng tôi và A Mục là đôi phu thể trẻ, không bao giờ tuân théo loại phép tắc cũ kỹ nhàm chán này. A Mục muốn tới thì tới. Tôi còn chưa kịp đứng lên, A Mục đã bước vào. Ánh mặt trời buổi hoàng hôn xuyên qua cửa sổ, chiếu đến thân hình cao lớn vạm vỡ của hắn. Không hiểu tại sao, tôi cảm thấy hôm nay hắn có chút gì đó không bình thường. Chắc do chung sống với nhau trong một thời gian dài nên tôi nhận ra ngay. Gả cho hắn mười năm, ngày ngày ở bên nhau, thời than thân thiết lâu hơn so với bất kỳ ai trên đời này. Hắn đến tôi đương nhiên phải đứng dậy hành lễ. Tôi vội vã đứng lên, hắn đỡ đầu vai của tôi, ý bảo tôi ngồi lại bàn ăn. Đây cũng là chuyện thường xuyên xảy ra. Thời gian ở Đông cung, chúng tôi cũng không quen giữ lễ tiết, vì việc này mà tôi từng bị các sư phó giáo huấn.
A Mục ngồi xuống thấy đồ ăn trên bàn, hắn nói:
" Vốn là muốn cùng nàng dùng bữa, thì ra nàng đã ăn rồi"
"Còn chưa ăn xong" Tôi gọi người mang đồ ăn mới, chén đũa mới.
Buổi tối A Mục sẽ uống một chén rượu rồi kể cho tôi nghe về chuyện triều chính. Có khi chúng tôi không nói gì, thừa dịp nha hoàn thiếu cảnh giác, trốn tới hồ thái dịch chèo thuyền. Nhưng hôm nay chắc chắn A Mục đang buồn phiền trong lòng, tôi rót cho hắn một chén rượu, hắn uống liền một hơi là hết, tôi lại rót cho hắn một chén nữa, hắn buông đũa, nói với tôi:
" Xảy ra chuyện..."
Thấy bộ dạng lắp bắp của hắn, tôi nhịn không được "Xì" cười hỏi:
"Biểu hiện của chàng bây giờ, không phải là muốn sắc phong chức vị cho vị mỹ nhân nào đó chứ?"
Vừa nói xong, A Mục không khỏi đắc ý cười lớn. Phỏng chừng là do tiên đế đích thân dạy dỗ, A Mục không có một chút ham mê nữ sắc. Trong hậu cung thỉnh thoảng cũng có người liếc mắt đưa tình, nhưng A Mục đến liếc cũng lười không muốn nhìn. Vì vậy ta mới trêu ghẹo hắn. Nhưng một lát sau, hắn đã thu lại nụ cười, trả lời tiếp:
"Triệu vương phi muốn về kinh."
Tôi suy nghĩ một lát mới có thể hiểu tại sao A Mục lại cố ý nhắc đến Triệu vương phi.
Triêu vương phi chính là Nguyên San.
Tính ra cũng đã mười năm rồi tôi chưa gặp lại Nguyên San.
Tuổi trẻ nông nổi, người ta làm vô số truyện hoang đường. Khi còn trẻ, tôi đâu chỉ làm vô số số chuyện hoàng đường nhưng A Mục thì khác, hắn là một cậu thiếu niên chín chắn trưởng thành, chỉ duy nhất một chuyện chuyện đi quá giới hạn. Đó là yêu thích Nguyên San. A Mục và tôi không giống nhau, hắn từ khi sinh ra đã mang trọng trách trên vai. Tuy rằng mẫu thân hắn chỉ là một cung phi thấp hèn, nhưng hoàng hậu không có con nên đem hắn vào cung nuôi dưỡng. Sau này hoàng hậu qua đời, vài năm sau mẹ ruột hắn cũng bệnh nặng mà chết, tiên đế đối với nữ sắc lại vô cùng lạnh nhạt, không sủng ái bất kì vị quý phi nào. A Mục ngay đến một vị huynh đệ cũng không có. Quần thần trong triều ai ai cũng biết sau này hắn nhất định sẽ là hoàng đế. Thời gian dạy dỗ hắn, tiên đế đã hao tổn không ít tâm sức. A Mục là một thiếu niên trầm ổn, chín chắn hơn so với tuổi thật, được triều thần vô cùng tán thưởng. Duy chỉ có điều, tiên đế lại vô cùng không thích Nguyên San, mơ hồ đoán được tình ý của A Mục, liền gả Nguyên San cho Triệu vương ở thái áp xa xôi. Khi đó chúng tôi đều còn nhỏ, tôi còn nghe A Mục nói với Triêu Dương:
"Là ta đã hại San nhi."
Đại khái chỉ là chút tình cảm tuổi trẻ, không ngờ lại là đoạn tình cảm khó quên nhất.
Tôi suy xét một hồi, rồi ung dung nói:
"Đừng lo. Tôi nhất định sẽ chiếu cố San nhi."
A Mục có rất nhiều lời muốn nói nhưng rốt cuộc lại chẳng nói gì.
Lúc này trời đã tối, thị nữ tuân lệnh châm nến đốt đèn. Trăng rằm cũng đã lên cao. Anh trăng mờ mờ rơi là là trên bậc thang. Ánh nến càng sáng, ánh trăng lại càng nhòa đi, như một lớp tơ lụa mỏng phủ nền đất trước điện. Buổi tối đầu hạ, gió đêm thoang thoảng hương thơm. A Mục hỏi:
"Ở đây đốt hương gì? Phảng phất như mùi hoa."
Tôi cười cười, nói cho hắn biết:
"Có lẽ là mùi hoa tường vi."
A Mục bây giờ mới chú ý đến bình hoa thủy tinh, dưới ánh trăng mờ, cánh hoa tường vi rủ xuống, tinh xảo lung linh như ngọc, hắn vừa chạm nhẹ vào, cánh hoa lả tả rơi xuống.
Tôi "A" lên một tiếng, loài hoa này mặc dù sống nơi rừng núi, nhưng yếu ớt mỏng manh, đem cắm trong bình cùng lắm được một ngày đã héo úa rơi rụng.
A Mục dường như có chút áy náy:" Ngày mai ta lai sai người mang tới;"
Tôi cười đáp: "Được"
Ăn xong tôi pha trà, A Mục chỉ ngồi trong chốc lát rồi trở về điện Cam Lộ.
Bộ đồ pha trà vẫn bày trên bàn, tôi vẫy ta, gọi người tới thu dọn vào hộp. Yểu nương nhẹ nhàng tới, lặng lẽ ngồi bên cạnh tôi. Đến khi tất cả mọi người lui ra, Yểu nương mới lên tiếng:
"Triêu vương phi nay đã là góa phụ, lần này về kinh, sợ là có ý muốn tái giá. Nương nương thật sự là hồ đồ, hà tất phải vì người này mà tác hợp cho họ."
Ban đêm vô cùng yên tĩnh, không biết tiếng côn trùng ở đâu chít chít vang lên, Yển nương thấy ta không để ý tới bà, càng khẩn thiết hơn:
"Nương nương vào cung mười năm, chẳng lẽ còn không hiểu lòng người hiểm ác?"
Tôi lắng tai nghe tiếng côn trùng kêu, ngáp một tiếng thật to:
" Yểu nương, ta mệt rồi"
Yến nương thấy dáng vẻ của tôi lúc nào cũng tỏ ra mệt mỏi**, trong bụng nhiều lời muốn nói đều nhịn trở lại, không thể làm gì khác hơn là ngậm ngùi để tôi rời đi.
**Mình tra từ điển: cụm từ này nghĩa là mặc cảm tự ti cho rằng mình là người bất tài vô dụng, nhưng không tìm được từ thích hợp. Mọi người giúp mình nhé ^_^
Mãi cho đến lúc mi mắt nặng trịu, thị nữ tắt nến ngoài rèm, tôi nằm trên gối mới mơ mơ màng màng buồn ngủ. Chợt nhớ tới câu nói của Yến nương. Vào cung mười năm, phảng phất chỉ trong phút chốc trò chuyện. Ngày tôi mới vào Đông cung, cha tôi vạn phần lo lắng, thế nhưng A Mục đối với tôi vô cùng tốt, bệ hạ bệnh nặng, mặc dù nghiêm khắc với A Mục nhưng với tôi lại có vài phần yêu mến khoan dung. Người thường hay căn dặn A Mục:" Tân nương xuất giá, mọi sự đều chưa hiểu thấu, con phải nhất mực yêu thương."
A Mục đương nhiên trông nom tôi rất chu đáo. Triêu Dương bệnh tật gầy yếu, là đại ca, hắn cũng trăm phần chu đáo.
Tôi và hắn biết nhau từ nhỏ, có rất nhiều chuyện không giấu diếm đối phương, cũng không giấu nổi đối phương. Ví dụ như A Mục thời niên thiếu có yêu một người chính là Nguyên San. Ví dụ như khi còn bé, tôi ôm mộng được gả cho kinh thành đệ nhất hào hoa công tử Hàn Chấp. Có điều khắp kinh thành, có mấy thiếu nữ không hy vọng được gả cho Hàn Chấp? Khi tôi trở thành thái tử phi, đúng lúc Hàn Chấp làm khách của thái tử. Có một lần A Mục cố ý gọi hắn đến, trò huyện một hồi chỉ để tôi được tận mắt trông thấy vị công tử phong lưu tiếng tăm lẫy lừng ấy. Thế nhưng hắn lại để một chòm râu, nhất thời biến thành một đại thúc tầm thường. Xem mặt xong, tôi vô cùng thất vọng, nói với A Mục, Hàn Chấp tuấn tú như vậy lại để râu, trông thật khó coi, ngươi sau này ngàn vạn lần cũng không được để râu. A Mục cười ha hả, đồng ý với tôi, không biết là thật hay đùa, nhưng nhiều năm như vậy vẫn không có súc tu.
Trong kí ức rực rỡ nhiều màu tôi mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, bình minh sáng hôm sau mới tỉnh dậy. Buổi sáng việc rửa mặt chải tóc vô cùng rườm rà. Khi tôi đang chải đầu, A Mục sai người mang một bó tường vi còn đọng sương mai tới. Tôi nhận bó hoa, cắm lại vào bình thủy tinh như hôm qua. Hoa hôm qua đã úa tàn chút ít, làm nền cho những hoa hôm nay được đưa tới càng thêm phần tưới sáng xinh đẹp.
"Sớm như vậy, bệ hạ hái được những bông hoa này... ở đâu vậy?"
A Mục sai người tới trả lời:"Bẩm nương nương. Sáng nay Bệ hạ tới Thừa Huy điện hái ...những bông hoa này"
Tôi ngẩn người. Thừa Huy điện là một nơi hoang vắng, nghe đâu khi tiên đế còn là Đông cung thái từ, Thừa Huy điện chính là chỗ ở của thái tử phi. Một trận hỏa hoạn xảy ra đã thiêu hủy không ít cung điện. Có điện được trung tu, có điện bị dỡ bỏ xây thành hồ uyển. Nhưng có mấy gian điện, không rõ vì nguyên nhân vì sao mà bị bỏ hoang. Thời điểm tôi gã cho A Mục, Đông cung đã được sửa chữa qua một lần, nơi ở của thái tử phi cũng cách Thừa Huy điện khá xa. Không hiểu vì sao, bỗng nhiên tôi rất muốn đến Thừa Huy điện một lần. Yểu nương thấy tôi tâm ý dâng trào, không thể khuyên ngăn, đành phải đi cùng tôi.
Thừa Huy điện cách chỗ tôi xa thật, ngựa phi nước kiệu cũng khoảng hai chén trà mới tới nơi. Thực tế cung điện này tổn hại cũng không quá nghiêm trọng, chỉ có bức tường bị khói hun đen đi một chút. Ngói lưu lý xanh biếc vẫn còn sáng bóng dưới ánh mặt trời, thấp thoáng màu ngói xanh lá cây lấp lánh. Chim tước bay tới bay lui. Dưới ánh nắng rực rỡ trông cũng có vài phần thê lương.
Vì buổi sáng A Mục tới nên trước điện đã có người quét dọn qua. Tôi men theo đường hành lang uốn khúc đi vào trong viện. Tường vi leo kín trên hòn giả sơn, hoa nở màu hồng phấn vô cùng tươi tốt. Có điều một bên giàn hoa sụp xuống, xung quanh lại toàn là cỏ dại, rõ ràng từ lâu nơi này đã không có người chăm nom. Đứng trên hành lang uốn khúc một hồi, gió mai phẩy qua tay áo, hơi lạnh ùa đến. Yểu nương nói với tôi:
"Người từ nhỏ vạn sự đều như ý, tới bây giờ cũng chưa trải qua chuyện gì quá khó khăn, nên mới rộng lòng với người ngoài. Nhưng trong cung lòng người hiểm ác. Minh Đức hoàng hậu nhất định là bị kẻ ác âm mưu hại chết, không từ mà biệt."
Tôi chưa từng nghe nói về Minh Đức hoàng hậu, Yểu nương nói tôi mới biết. Đó là thái tử phi của tiên đế ngày còn ở Đông cung. Tôi đứng trên hành lang, hương hoa tường vi bao quanh, lại nghe Yểu nương giảng giải một hồi về thâm cung cố sự làm tóc tai rợn hết cả lên. Một nữ tử ngoại tộc, xuất giá vào cung đình Trung Nguyên, hoàn toàn không có tâm cơ, ngây thơ, chân thật, mà Triệu Lương đệ được thái tử sủng ái, vì muốn chiếm đoạt vị trí thái tử phi, đã xuống tay đầu độc hại chết nàng.
Yểu nương thở dài:
"Về sau thái tử điện hạ biết chuyện này, liền đày Triệu lương đệ xuống làm thứ dân, sau đó lại hạ lệnh xử tử nàng ta, thế nhưng thái tử phi cũng không thể sống lại được."
Tôi phản đối: "Nhưng A Mục không sủng ái phi tần"
Yểu nương lập tứ nhướng mi lên: "Nương nương có thể tùy ý gọi tên tục của Bệ hạ sao? Lo trước tính sau, đề phòng trước chuyện xấu xảy ra là lẽ đương nhiên."
Nói tới nói lui, nàng vẫn muốn khuyên ta đề phòng Nguyên San.
Nhưng, nếu trong lòng một người đã có một người khác, đâu thể nói đề phòng là có thể đề phòng được.
Tôi trả lời Yểu nương vài câu có lệ, hái thêm một bó tường vi rồi mới trở về.
Tôi đem bó đóa tường vi cắm vào trong bình thủy tình. Lúc này trong bình, hoa chen nhau đua nở. Thật là đẹp. Bó hoa hôm nay hơi lớn, che khuất đóa hoa từ hôm qua. Mặc dù cánh hoa lác đác rụng xuống đế bình, nhưng mùi hương vẫn thớm ngào ngạt, càng ngửi càng thơm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đông Cung (Ngoại truyện full)
RomansaNhằm xoa dịu con tim từng tổn thức bao đêm vì Đông Cung, với mong muốn lưu giữ lại cho riêng mình cũng như tổng hợp đầy đủ hết tất cả các phần ngoại truyện, mình xin phép post lên đây toàn bộ ngoại truyện của Đông Cung (nguồn: fb Phỉ Ngã Tư Tồn (匪我...