Khâm Hòa, năm thứ mười lăm, Bệ hạ hạ chiếu, chỉ thị Thái tử đích thân giám quốc, rồi Ngài di giá từ Thượng Kinh lên Li Sơn. Quần thần trong triều không mấy ai lấy làm lạ, bởi lẽ Bệ hạ nghỉ chân tại hành cung Li Sơn đã là lẽ thường tình từ xưa, thường thì Bệ hạ sẽ ngự giá tại Li Sơn qua mùa đông.
Song lần này, Bệ hạ dừng chân tại Li Sơn chưa đến một tháng ngắn ngủi thì đại họa đã giáng đầu. Không một ai biết rõ ngọn ngành câu chuyện, duy có hỏi đến tay Vương nội thị luôn theo hầu bên Ngài thì gã bật khóc thổn thức.
Bệ hạ kiên quyết muốn đi thưởng trăng, nhưng không mang theo hộ vệ, chỉ dẫn theo nội thị họ Vương. Từ tường thành hành uyển cao vút, vua tôi thong thả dạo bộ đi dần xuống dưới. Nội thị họ Vương cầm đèn trên tay, kể từ sau khi công chúa Triều Dương ngã bệnh qua đời, Ngài trở nên kiệm lời, đêm tối cũng không mấy khi sai phái, nội thị họ Vương đã lấy lẽ ấy làm quen. Sau cùng, khi bước lên cổng thành lầu, một trận gió quạt tắt ngọn đèn trên tay, nội thị họ Vương xoay mình, lúi húi châm đèn. Bất thình lình, Bệ hạlao mình từ trên cổng lầu xuống mà chẳng hiểu lý do vì đâu. Gã khóc thét lên, dẫn lối cho Ngự lâm quân tới nơi, thì Bệ hạ đã tắt thở từ lâu.
Không một ai dám tin. Tôi không tin, A Mục không tin .Tay nội thị họ Vương cũng không ngoại lệ Vị hoàng đế gây dựng nên cơ nghiệp vĩ đại nhường này, cớ sao lại bất cẩn ngã khỏi tường thành. Nhưng cha tôi thì lại tin.
Phụ thân tôi, thân là Phiêu kị tướng quân, thống lĩnh Thần vũ quân, nắm trong tay Cấm binh Tây nội, sau khi xảy ra chuyện, người lập tức lên Ly Sơn. Gặp được di ảnh của Bệ hạ, cha tôi liền quỳ xuống trước mặt A Mục.
Thưa: "Khởi bẩm Điện hạ, Bệ hạđã băng hà do bệnh nặng.'' A Mục hiểu ý cha tôi, tôi cũng vậy.
Chúng ta không thể chiêu cáo thiên hạ nguyên nhân băng hàđích thực của Ngài. Nhưng tôi cứ nghĩ mãi mà không tài nào hiểu được, cớ sao Bệ hạ lại chọn cách này để kết liễu vận mệnh mình....
Trích''Đông cung''- Phỉ Ngã Tư Tồn
Cảm ơn bạn Swifties Minh Chanh Kpt đã chia sẻ
Đọc đến đây thì có lẽ mọi khúc mắc của mình với Lý Thừa Ngân đều không còn nữa. Có thể trong những năm tháng tuổi trẻ, ngai vàng, quyền lực là thứ khiến chàng có thể từ bỏ mọi thứ để đạt được. Nhưng khi đã có được mọi thứ thì sao? Khi một mình cô đơn ngồi trên ngai vàng, đài cao điện rộng, lòng chàng có chợt nhớ tới cát vàng Tây Lương, nhớ tới lời hát thuần khiết phóng khoáng, nhớ tới người con gái ngây thơ trong sáng đã từng yêu? Tôi không biết chàng nghĩ gì khi nhảy từ trên tưởng thành trăm trượng...
Chàng đã nghĩ gì? Là hình ảnh Tiểu Phong thê thiết nhảy xuống vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí? Là người con gái ngồi trên cát vàng, là trăm ngàn con đom đóm trên bầu trời Tây Lương? Hay chàng cho rằng dưới kia là dòng sông Quên cuồn cuộn chảy, có thể cuốn đi hết thảy ưu phiền nhớ thương? Sông Quên cho chàng ba năm quên lãng, hay ký ức chìm sâu dưới đáy sông vẫn đêm ngày dội vào trái tim những ám ảnh, day dứt khôn nguôi? Có lẽ dưới tường thành kia là một thế giới khác, nơi có thể buông bỏ hết mọi oán ân hận thù, nơi đó vẫn có một người con gái trong giá y đỏ rực rỡ, mỉm cười buộc dây lưng cho chàng mà nói:''Thiếp đợi chàng trở về!''...
BẠN ĐANG ĐỌC
Đông Cung (Ngoại truyện full)
RomantizmNhằm xoa dịu con tim từng tổn thức bao đêm vì Đông Cung, với mong muốn lưu giữ lại cho riêng mình cũng như tổng hợp đầy đủ hết tất cả các phần ngoại truyện, mình xin phép post lên đây toàn bộ ngoại truyện của Đông Cung (nguồn: fb Phỉ Ngã Tư Tồn (匪我...