Phải làm thế nào để xóa hết lỗi lầm của ad vì đã để mọi người chờ đợi mòn mỏi suốt một năm qua đây. Lần này các bạn yên tâm. Bạn Nờ đã giúp ad dịch xong ngoại truyện Đông cung rồi. Thành thật xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ này. Đồng thời ad thay mặt ban quản trị page gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến bạn Nờ đã giúp page hoàn thành ngoại truyện này.
Ngoại truyện này chúng mình sẽ chia thành nhiều part nhỏ, up hằng ngày trên một page duy nhất là fanpage Phỉ Ngã Tư Tồn vào lúc 20 giờ hằng ngày, mong các bạn đón đọc.
"Yểu nương khuyên bảo tôi hết nước hết cái, nhưng tôi vẫn khư khư cố chấp, phái người ra ngoài thành nghênh đón Nguyên San.
Vì đang mang thân phận góa phụ, Nguyên Sang từ chối không vào, tôi bèn tự tay viết một phong thư cho nàng, nàng mới chịu tiến cung.
Đã mười năm tôi không trông thấy Nguyên San. Nàng xuất thân cao quý, phụ thân là Phò mã Đô úy Lương chương, mẫu thân là trưởng công chúa Vĩnh Thọ, Nguyên San là khuê tú nổi danh khắp kinh thành, cũng là người bạn thuở nhỏ của tôi. Rất nhiều người không rõ giao tình giữa tôi và Nguyên San là như thế nào, vì dù sao tính tình của tôi và nàng cũng là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.
Tôi ngồi trên điện, nhìn Nguyên San từ xa chậm rãi bước từng bậc thang lại gần. Dáng người của nàng vẫn vậy, cao gầy tú lệ, uyển chuyển mềm mại. Gió nhẹ lay động ống tay áo của nàng, làn váy phiêu lãng, bồng bềnh như mây, càng lúc càng gần.
Dần dần tôi thấy rõ khuôn mặt nàng. Nhiều năm trôi qua, nàng dường như không có bất kỳ thay đổi nào, vẫn tinh tế, dịu dàng như ngọc. Vì ở góa nên trang phục có phần túc mục (nghiêm túc và trang trọng). Vẻ thiếu nữ xinh đẹp ngày nào được thay bằng nét kiều diễm đầy kín đáo, càng toát lên vẻ đoan trang xinh đẹp.
Ban đầu tôi và nàng trò chuyện còn có chút xa lạ, dần dần thì tốt hơn. Tôi hỏi nàng về phong cảnh Thanh Châu, Nguyên San đáp lời rất ngắn gọn nhưng rất thú vị. Tôi gần như chưa bao giờ rời khỏi kinh thành, nên rất có hứng thú với những nơi xa lạ. Nguyên San rất tự nhiên nói:" Hoàng hậu điện hạ, nếu không chê còn có vài món đặc sản từ Thanh Châu mang tới, xin được tặng người."
Nhớ ngày trước, tôi luôn coi Nguyên San là người trong nhà, luôn luôn gọi tôi là "Thập lục nương". Giờ đây nghe nàng luôn miệng gọi "Điện hạ" trong lòng tôi có chút khổ sở. Nàng nghiêng mặt, ngồi xuống một cách rất đoan chính. Tuy rằng không nói ra nhưng tôi hiểu, sự thân thiết và tùy ý thời thiếu nữ sợ là thực sự một đi không trở lại.
Cơm trưa ở Bích Lâu, nơi này đối diện với hồ Thái Dịch, sóng biếc dập dềnh. Mùa này sen trong hồ mới nở. Lá sen vàng chẳng quá bàn tay lay động trên mặt hồ như ngọc lưu ly, tựa như lúm đồng tiền trên má mỹ nhân, theo gió đuổi sóng mà nhấp nhô dập dềnh, như ẩn như hiện.
Tôi không khỏi nhắc lại chuyện xưa:" Triêu Dương công chúa mời chúng ta tiến cung cùng nhau chơi đùa. Mấy người chúng ta liên lén trốn tời hồ Thái Dịch chèo thuyền. kết quả thật không ai ngờ đến, chèo ra giữa hồ thì thuyền cứ xoay tròn. Đến khi thái giám phát hiện, gọi thuyền tới mới đưa thuyền chúng ta về bờ, ai da, khi đó rất sợ sẽ bị mắng."
Mặt trời chính ngọ, trên lầu buông rèm, nắng rọi lên sóng sóng nước xuyên qua lớp rèm chiếu vào đây, càng tôn lên gương mặt như châu như ngọc của Nguyên San. Mắt nàng in sóng nước, đen nhánh long lanh tựa đá quý, thế nhưng chỉ khẽ đưa mắt đi một cái, đôi mắt sáng như ảm đạm đi vài phần, ngữ điệu vẫn bình tĩnh: " Nói ra đã là chuyện của mười năm về trước."
Khi đó chúng tôi đều còn nhỏ, không hiểu được trời đất rộng lớn, thì ra trong cuộc sống sẽ có nhiều phiền muộn như vậy.
Tôi nói: "Hay chúng ta đi trộm đào đi."
Nguyên San ngẩn ra nhìn vẻ bừng bừng khí thế của tôi. Tôi nói: "Cây anh đào tím lớn nhất trong Ngự viên vẫn còn đó!". Vừa nói vậy, Nguyên San cũng che miệng cười lên. Hồi đó, mỗi khi đến tiết cuối xuân, chúng tôi đều sẽ rủ nhau đi hái trộm anh đào, mặc dù năm nào trong cung cũng có ban thưởng, nhưng những quả anh đào ấy làm sao ngọt bằng những quả tự tay chúng tôi trộm được? Nhớ tới những chuyện này liền cảm thấy rất vui. Tôi đang định sai người mang y phục đến để thay rồi đi trèo cây thì bỗng nghe thấy tiếng thì thầm bên ngoài rèm, hình như là Yểu nương đang nói chuyện với ai đó.
Tôi thuận hỏi: "Ai đang ở bên ngoài?"
Yểu nương không gạt được tôi, đành bẩm báo lại: "Nương bương, Điện hạ phái người tới, đang chờ bên ngoài."
Tôi ngẩn người, nói: "Cho người vào đi"
Người A Mục sai tới là một Tiểu Hoàng môn, tay bưng khay vàng, trong khay đựng đầy anh đào tươi. Tiểu Hoàng môn (*) kia cung kính: "Bệ hạ thấy anh đào đã chín nên hái một chút, lệnh cho nô tài mang đến dâng lên Nương Tử."
(*) Tiểu Hoàng môn: Hoạn quan thời Hán, thấp hơn Hoàng môn Thị lang một cấp.
Tôi nhìn khay anh đào vừa đỏ vừa to kia, không khỏi thở dài. Tiểu Hoàng môn kia thấy tôi có vẻ không vui, gan dạ tiến vội lên một bước, khẽ nói: "Bệ hạ còn nói, hôm nay Nương Tử gặp lại bạn cũ, khó tránh muốn thử lại chuyện xưa, nhưng Nương Tử nay không nên trèo cây nữa!"
Tôi dở khóc dở cười, vô cùng khó xử, Nguyên San nghe thấy nhưng mắt không chớp lấy một cái, giả bộ như chưa nghe thấy gì. Tôi tốt bụng từ bỏ ý niệm trộm quả anh đào trong đầu, sai người lấy váng sữa đến cùng Nguyên San "định đoạtt số phận" chỗ anh đào này.
Quả anh đào rất ngọt, tôi lại có chuyện trong lòng, ăn có chút không tập trung. Không biết A Mục tặng chỗ anh đào này, rốt cuộc là cho tôi ăn, hay là cho Nguyên San ăn?
Thường ngày, đúng là tôi rất tham ăn quả anh đào, hôm nay ăn không nhiều lắm. Tuy vậy xem chừng do váng sữa phũ trên anh đào mát lạnh, lại ngồi trên lầu ngấm gió hồ, đến tối thì tôi đổ bệnh chật vật đến cả bữa tối cũng không dùng. Cho truyền ngự y đến, khổ sở uống vào hai chén thuốc vừa đắng vừa to, tôi mới gục trên ghế mê man ngủ thiếp đi.
Không biết tôi đã ngủ bao lâu, hình như ai đó nhẹ nhàng vén lại tóc mai, tôi mới mơ màng tỉnh lại. Thì ra đêm đã khuya, ánh nến lay động ngoài rèm, tôi nhìn thấy khuôn mặt của A Mục. Chàng chỉ mặc thâm ý, nửa ôm nửa đỡ lấytôi, hỏi: "Thế nào? Có muốn uống nước ấm không?"
"Canh mấy rồi?"
A Mục sai người đi xem, tôi ngăn lại, hỏi chàng: "Sao chàng lại ở đây?"
"Nghe nói nàng bị cảm lạnh, nên tới xem thế nào."
Tôi tựa vào người chàng, gối lên cánh tay rắn chắc của chàng, cảm thấy thật an tâm. Đêm trường phong tĩnh, thỉnh thoảng lại nghe thấy đôi ba tiếng chuông gió đinh đinh đang đang vang bên ngoài hiên. Tôi thì thào hỏi chàng: "Ngươi còn thích San nương không?"
Một lúc lâu chàng mới trả lời: "Sao lại muốn hỏi câu này."
"San nương thích nhất ăn nhất."
Đó đều đã là chuyện của ngày trước. Nguyên San trước nay làm gì cũng thận trọng hơn tôi, tôi và Triêu Dương giống nhau, không có chuyện cũng phải kiếm chuyện để làm. Lần nào Nguyên San cũng khuyên ngăn chúng tôi rất nhiều, duy chỉ có một lần theo chúng tôi gây họa, chính là đi trộm anh đào.
Nói là trộm, chẳng qua chỉ là trèo cây tự tay hái mà thôi. Nhưng Triêu Dương bị hen suyễn, trên dưới cung quan đều lo lắng cho bệnh tật của muội ấy, mới chỉ mặc ít đi một cái áo mà giám giám cung nữ đã loạn hết cả lên. Triêu Dương không thích khua chiêng múa trống, vậy nên ngày đó cố ý bỏ lại tất cả người hầu, cùng tôi và Nguyên San lén lút chạy tới vườn anh đào hái quả.
Anh đào ở đây đều đã được cắt tỉa công phu nên rất dễ hái. Chúng tôi dễ dàng trèo lên cây, quả nào quả nấy đỏ chín lấp lánh như vô số viên san hô đan trên cành lá. Tôi ngồi trên cây vừa hái vừa ăn, vừa ăn vừa ném thật nhiều anh đào xuống dưới cho Nguyên San. Triêu Dương rất gan, muội ấy còn trèo cao hơn cả tôi. Cành lá chi chít, tôi chỉ nhìn thấy bóng váy màu vàng tơ của muội ấy ẩn ẩn hiện hiện, muội ấy nhét chéo váy vào đai lưng, kiễng chân cố với lấy chùm anh đào to nhất đỏ nhất.
"Cẩn thận!" Nguyên San ngẩng đầu hô to.
"Lên đây đi Nguyên San!" Triêu Dương hái được chùm đào ấy, quay đầu qua, một tay vịn cây một tay lắc lắc chùm đào, cười với Nguyên San.
Tôi cũng không ngừng dụ dỗ San nương, nhưng nàng ấy vẫn chẳng lên, chỉ cười xách vạt váy: "Hai người ném xuống đây ta nhặt cho!"
Tôi và Triêu Dương đưa mắt trao đổi, nhanh tay hái đào, ném mạnh từng chùm lớn xuống dưới.
Nguyên San bị cơm mưa anh đào làm cho đầu óc choáng váng, nàng ấy vừa cười vừa tránh, cuối cùng không chịu nổi nữa, nâng váy trèo lên cây: "Quả ngon như vậy mà hai người lãng phí thế à, xem tôi có kéo hai người xuống không!"
Tôi với Triêu Dương hi hi ha ha, trèo lên chỗ cao hơn tránh, nhưng đúng lúc này, Triêu Dương bỗng kinh sợ "A" lên một tiếng, liên tục kêu: "Hỏng rồi! Hỏng rồi! Chưởng phiến, muội nhìn thấy chưởng phiến! Nhất định là phụ hoàng đang tới!"
Tôi còn ổn, Nguyên San bị hoảng nặng, không biết thế nào mà trượt chân, trở người ngã xuống. Tôi và Triêu Dương đồng thời hét thất thanh, Nguyên San căn bản không phản ứng kịp, chỉ túm gãy vài nhánh cây nhỏ. Mắt thấy sắp ngã thẳng xuống đất thì đột nhiên có người nghiêng mình lao tới, vào khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc ôm lấy thắt lưng Nguyên San, nhẹ nhàng đón được nàng ấy.
Tên cây tôi khom người quan sát, chỉ thấy làn váy Nguyên San bị gió thổi tung phảng phất như bông hoa xinh đẹp, cánh hoa mềm mại bung nở, còn người kia hai cánh tay tựa như đang nâng niu một đóa hoa kiều diễm, nửa ôm nửa đỡ nàng ấy trước ngực. Gò má Nguyên San đỏ ửng, nét mặt vạn phần e thẹn. Ánh nắng xuyên qua lá cây anh đào đầu hạ, phản chiếu quang ảnh trong veo. Tôi thấy nàng ấy khẽ cụp mắt, hàng mi dày dưới ánh dương ánh lên quầng sáng nhàn nhạt, giống như cánh bướm run rẩy vì hoảng sợ. Thì ra lông mi Nguyên San dài như vậy, vậy mà trước nay tôi không hề để ý.
A Mục buông Nguyên San xuống, tôi mới thấy chưởng phiến cao cao, quả nhiên là bệ hạ tới.
Tôi chật vật trèo xuống. Tuy bệ hạ rất sủng ái Triêu Dương nhưng thường ngày với mọi người luôn luôn nghiêm khắc , tôi và Nguyên San kì thực rất sợ người. Nhất là bây giờ vừa gây họa, tôi và Nguyên San cung kính hành lễ, chỉ có Triêu Dương, điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra ngôi trên cây, làm nũng: " Phụ thân"
"Là ai dạy con trèo cây?" Giọng bệ hạ bình thản mà lạnh lùng, phỏng chừng Nguyên San cũng giống tôi nghe ra ý tứ quở trách, tôi dùng dư quang nơi khóe mắt thấy tà váy của nàng khẽ run lên. Bệ hạ hỉ nộ vô thường, đối với quần thần nghiêm nghị hà khắc, trong cung ngoài triều, không ai không sợ người.
Chỉ có Triêu Dương chẳng mảy may sợ hãi, nàng cười hì hì: "Là ca ca dạy con trèo cây đó."
"Đó là khi còn bé, lớn rồi không nên leo cây." A Mục nháy mắt trêu nàng "Còn không mau xuống đi."
Triêu Dương làm nũng: "Muội cũng muốn nhảy xuống rồi ca ca ôm cơ."
"Làm càn" A Mục giải thích: "Chẳng may ta không đón được muội thì phải làm sao?"
"Ca ca không công bằng", Triêu Dương bĩu môi "Ca ca lớn rồi, biết thích cô nương xinh đẹp rồi, đón được San nương không đón được muội".
Nguyên San xấu hổ đỏ mặt tím tai, mặt A Mục cũng đỏ ửng. Tôi nhìn A Mục rồi lại nhìn sang Nguyên San. Hai người bọn họ đứng dưới tàng cây anh đào, một cao lớn đĩnh đạc, một uyển chuyện dịu dàng, thật là một cặp trời sinh.
Đại ý là từ đó trở đi, trong lòng tôi hiểu rõ, A Mục thích Nguyên San.
Đáng tiếc, tiên đế lại không thành toàn cho bọn họ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đông Cung (Ngoại truyện full)
RomansaNhằm xoa dịu con tim từng tổn thức bao đêm vì Đông Cung, với mong muốn lưu giữ lại cho riêng mình cũng như tổng hợp đầy đủ hết tất cả các phần ngoại truyện, mình xin phép post lên đây toàn bộ ngoại truyện của Đông Cung (nguồn: fb Phỉ Ngã Tư Tồn (匪我...