Chương 41

2.5K 145 16
                                    


Hiển nhiên ngủ so với sờ có lực hấp dẫn hơn nhiều, Mục Thanh đưa tay lên ôm chặt Trịnh Hi Vận: "Ừ, ngủ với cô"

Trịnh Hi Vận tiếp tục lừa dối: "Vậy cô ngủ trước, tôi đi tắm, cô nghỉ ngơi một chút để dưỡng thể lực"

Mục Thanh vui vẻ bằng lòng, Trịnh Hi Vận thoát khỏi cô đi phòng vệ sinh rửa mặt. Cô cố ý kéo một chút thời gian, lúc đi ra Mục Thanh quả nhiên đã ngủ rồi. Khẽ thở phào nhẹ nhõm, Trịnh Hi Vận vén chăn lên ngủ ở bên người cô, nghĩ thầm tính khí mình thực sự là càng ngày càng tốt, bất quá tính toán với người say rượu cũng là hành vi rất không lý trí.

Nghĩ Trịnh Hi Vận dần đi vào giấc ngủ, vốn tưởng rằng một đêm này sẽ không an bình, nhưng không ngờ Mục Thanh cũng không có làm động tác gì thất thường. Đến buổi sáng bả vai Trịnh Hi Vận lại bị cảm nhận đau kích thích tỉnh lại, nửa người Mục Thanh nằm úp sấp ở trên người cô, đang cắn bả vai của cô cho hả giận.

Đầu vai bị cắn cũng không đau nhức, ngược lại có hơi ngứa một chút, Trịnh Hi Vận đẩy đẩy Mục Thanh: "Cô làm cái gì vậy?"

Mục Thanh ngẩng đầu ai oán nhìn cô: "Tối qua cô lại gạt tôi"

Trịnh Hi Vận đẩy cô ra ngồi dậy: "Không lừa cô cô sẽ chịu nằm yên?"

"Không phải" Mục Thanh lại bắt đầu càn quấy: "Bất quá chuyện cô nói tôi tưởng thật, tôi muốn ngủ với cô!" (Editor: 'ngủ với cô' với nghĩa khác nha mấy bạn, không đơn giản chỉ là ngủ thôi đâu)

Trịnh Hi Vận liếc cô một cái, nhìn thời gian một chút nói với cô: "Đi làm a! Mục tổng, không phải còn có một cục diện rối rắm chờ cô xử lý sao?"

Mục Thanh mắng một câu thô tục, vén chăn lên thay đồ rửa mặt. Trước khi vào phòng vệ sinh cô còn hung hăng nói: "Nói chung lời cô nói tôi đã nghe được!"

Trịnh Hi Vận nhức đầu xoa xoa thái dương, cảm thấy rất vô lực.

Trên đường đi đến công ty, Trịnh Hi Vận đối với Mục Thanh nói: "Hôm nay tôi không đi công ty, tôi đi chung với cô tới Gia Đằng"

Mục Thanh quay đầu nhìn Trịnh Hi Vận, Trịnh Hi Vận tự tay đẩy mặt của cô ra: "Đang lái xe đâu! Loạn nhìn cái gì?"

"Cô lo lắng cho tôi sao?" thanh âm Mục Thanh mang theo mừng rỡ: "Cô muốn cùng đi với tôi đến công ty để giải quyết vấn đề sao?"

Trịnh Hi Vận thấy cô cao hứng như thế trong lòng liền khó chịu, nói với cô: "Không có, tôi chỉ đi tìm một minh tinh làm đại ngôn"

Nụ cười của Mục Thanh cứng ở trên mặt: "Cô nói thật?"

Trong giọng cô nói có thất lạc để cho Trịnh Hi Vận không đành lòng tiếp tục lừa cô, thở dài nói: "Không phải, tôi là đi giúp cô"

"Ừm, tôi biết mà" khóe miệng Mục Thanh lần nữa nhếch lên.

Trịnh Hi Vận không muốn cùng Mục Thanh nói cái đề tài này nữa, mở miệng hỏi: "Bây giờ ở công ty cô chủ yếu là vấn đề gì cần phải giải quyết?"

Mục Thanh sao lại không biết cô đang nói sang chuyện khác, cũng không dây dưa với vấn đề này, bắt đầu nói chuyện của công ty.

BHTT - EDIT- Hướng Ép Duyên Khuất Phục - Lý Mạt TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ