Chương 2

6.7K 277 11
                                    


Trịnh Hi Vận trở lại vị trí của mình, nghịch trong tay hộp thuốc lá.

"Này cô ơi, trên xe không thể hút thuốc" một vị hành khách ngồi kế bên lên tiếng nhắc nhở, Trịnh Hi Vận nghiêng đầu nhìn hắn cười nhạt nói: "Tôi sẽ không hút đâu".

Bây giờ Trịnh Hi Vận không có tâm tình đi sinh nhật bạn trai, cô cần nhiều thời gian để ngẫm lại việc mình được sống lại.

Nửa giờ sau, cao thiết lần nữa thông báo đến trạm, Trịnh Hi Vận nhìn hộp thuốc lá trong tay, quỷ thần xui khiến bỏ vào trong túi, sau đó mang theo túi xuống xe.

Trịnh Hi Vận vốn muốn đón xe đi Thượng Hải, nhưng lại ở Tô Châu xuống xe. Gọi cho bạn trai, Trịnh Hi Vận nói cho hắn biết:

"Công ty đột nhiên gặp phải chuyện khẩn cấp cần xử lý, em không thể qua chỗ anh được rồi"

Bạn trai Khang Minh Hồng cũng không tức giận, ngược lại vô cùng quan tâm nói: "Em bây giờ là giữa đường xuống xe sao? Lúc trở về trên đường chú ý an toàn, đến Bắc Kinh nhớ gọi cho anh ".

Trịnh Hi Vận trong lòng có chút hổ thẹn: "Minh Hồng, em...".

"Được rồi"

Khang Minh Hồng cười nói: "Anh và em cũng qua cái tuổi "khanh khanh ta ta" rồi, anh hiểu em, sinh nhật của anh còn rất nhiều lần, nhưng thương trường lại thay đổi trong nháy mắt. Bất quá trước khi cúp điện thoại phải cho anh một lời chúc đó?"

Trịnh Hi Vận như ước nguyện của hắn nói: "Sinh nhật vui vẻ".

Chuyến đi đường có chút dài, Trịnh Hi Vận sau khi cúp điện thoại xuất ra vé xe, không biết có thuận lợi ra trạm được hay không.

Cô lại giương mắt nhìn về phía cửa ra trạm, lại thấy một bóng người quen thuộc. Trịnh Hi Vận mặt không thay đổi thu tầm mắt lại, người nọ lại đối với cô phất tay cũng hướng cô đi tới.

Trịnh Hi Vận khẽ nhíu mày đứng tại chỗ, biểu đạt mình cự tuyệt, nhưng là người nọ lại phảng phất như là không hiểu, giẫm chân hướng cô đi tới.

"Xin chào, tôi nghĩ chắc cô vẫn còn nhớ tôi" nữ nhân đối với cô cười vươn tay:

"Tôi là Mục Thanh, lại gặp mặt rồi"

Trịnh Hi Vận nhìn tay cô một chút, giơ tay lên lễ phép cùng cô bắt tay. Nhưng không ngờ tới Mục Thanh cứ cầm tay cô hoài không có ý định buông ra, ngược lại còn tăng thêm khí lực không cho cô tránh khỏi nói với cô:

"Tôi có thể nhờ cô giúp một chuyện không? "

Trịnh Hi Vận nhìn cô, cảm thụ được độ mạnh yếu ở tay phải, dứt khoát cự tuyệt:

"Không thể"

Mục Thanh than nhẹ một tiếng, cắn môi dưới thất vọng nhìn cô: "Đúng là người vô tình nha, ở trên xe nếu như không phải tôi, cô không chừng sẽ bị người xuống xe ở phía sau lụi trúng rồi ~ nhìn cô tâm tình không tốt, tôi còn tặng cô một hộp thuốc lá nữa! Theo lý thuyết tôi đối với cô ân cần như vậy cô nên lấy thân báo đáp mới đúng, hiện tại tôi chỉ nhờ cô giúp cái chuyện nhỏ..."

BHTT - EDIT- Hướng Ép Duyên Khuất Phục - Lý Mạt TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ