Kì nghỉ đông bắt đầu bằng một trận mưa tuyết dày đặc phủ kín mọi ngóc ngách của Seoul. Tôi lười biếng cuộn người trong chăn chơi game, thỉnh thoảng thò đầu ra để thầy đút những miếng snack giòn tan vào miệng. Sau khi thắng mấy ván game, tôi hài lòng vứt máy sang một bên, giống như con sâu đo bò vào lòng thầy. Thầy vừa xem bóng đá, vừa ôm tôi, khung cảnh này thực sự giống như một gia đình nhỏ.
"Nghỉ lễ mà thầy không về nhà sao?"- tôi cọ cọ mũi vào cằm thầy.
"Về? Về với ai? Bố mẹ tôi đều làm kinh doanh rất bận, từ ngày đến Hàn Quốc, tôi chưa bao giờ trở về nhà để nghỉ lễ."Tôi nghe trong giọng thầy có chút cô đơn, liền nhẹ nhàng rúc vào vòng tay thầy, khẽ nói: "Vậy đêm cuối năm thầy đến nhà em đi."
Thầy ngạc nhiên hỏi: "Em bảo tôi đến nhà em? Đêm cuối năm mà cũng định "làm" sao?"
Tôi thò tay véo tay thầy một cái, giận dỗi nói: "Lại suy nghĩ bậy bạ. Là đến đón năm mới cùng em, chỉ có bác và anh họ em thôi. Được không?"
Thầy có chút ngập ngừng: "Vậy có tiện không?"
"Không sao mà!"- tôi mè nheo- "Đi mà thầy...!!"
Thầy bật cười gật đầu, tôi vui vẻ rướn người hôn lên môi thầy._______________________________
"Ừm, thế này đã ổn chưa?"- thầy có vẻ hơi căng thẳng, lôi một giỏ quà lớn từ cốp xe. Tôi kiễng chân chỉnh lại cổ áo cho thầy rồi híp mắt nói: "Đẹp trai lắm đó!"
Tôi mở cửa, hất đầu ra hiệu cho thầy vào nhà. Thầy có chút ngượng ngùng bước vào, bác tôi nhìn thấy vội buông mấy cành hoa đang cắm dở bước tới, vui vẻ nói: "Ôi, đây là thầy giáo của Yoongi đó sao? Vừa trẻ vừa đẹp trai thế này. Chết, thầy mau vào ngồi uống nước."Thầy bắt tay bác gái, đặt giỏ quà lên bàn. Anh SeokJin nghía qua giỏ quà rồi bỗng dưng bật ngón cái với tôi. Tôi lườm anh ấy một cái, nhìn anh nở nụ cười đầy ẩn ý lướt qua người tôi.
"Thầy có người yêu chưa?"- Anh SeokJin hỏi, mắt hững hờ nhìn về phía tôi. Tôi trừng mắt.
"À... tôi..."- thầy ấp úng. Ngốc!"Mày hỏi cái gì thế? Còn không mau vào nấu cơm?"- bác tôi quay sang gắt với anh SeokJin, tôi cũng nói vài câu phụ họa theo. Anh SeokJin bĩu môi rồi đứng dậy bước vào bếp.
"Thầy đừng để bụng thằng con tôi. Nó ngoài cái mặt đẹp ra thì đầu óc rỗng tuếch."
"Này, con nghe thấy hết đấy nhé!"- tiếng anh SeokJin nói lớn vọng ra từ bếp. Tôi phì cười.Thầy không biết nấu ăn nên giúp bác tôi dọn dẹp bên ngoài. Anh SeokJin vừa thái rau vừa hỏi tôi: "Ông thầy của mày có phải đại công tử nhà nào trá hình không thế? Đi Audi, mua quà đắt tiền, áo khoác của Burberry. Mày câu được đại gia rồi Yoongi! Á!"
Tôi nhìn lưỡi dao cứa vào đầu ngón tay của anh ấy, cười nhạt một tiếng: "Quả báo vì cái tội lắm mồm."Anh SeokJin vớ ngay lấy chiếc điện thoại rồi chụp ảng ngón tay bị thương. Tôi liếc nhìn điện thoại, thấy anh ấy đang gửi ảnh cho Namjoon.
Namjoon, em bị thương rồi! Sắp chết rồi!! *cry* *cry*
Buồn nôn!
_______________________________
Bảy giờ tối, chúng tôi ngồi quây quần bên chiếc bàn ăn nhỏ. Thầy mỉm cười nói: "Lâu lắm rồi cháu mới được thấy không khí gia đình ấm áp như thế này."
Bác tôi cười dịu dàng, nói: "Vậy thầy cứ tự nhiên như ở nhà."
YOU ARE READING
mê hoặc | kth x myg | - chuyển ver
Fiksi Penggemartất cả về em, đều là mê hoặc. --- originally written by Mèo --- --- chuyển ver : gió ---