Dạo gần đây thành phố bắt đầu nổi lên xu hướng cosplay. Thỉnh thoảng khi tham gia một lễ hội nào đó, bạn sẽ bắt gặp rất nhiều nhân vật hoạt hình, truyện tranh đứng nhan nhản trên phố với những bộ trang phục kì quái. Với một người mê truyện tranh như anh SeokJin, chắc chắn sẽ không bỏ qua trào lưu này.
Tôi uể oải nhìn ảnh cướp máy tính của tôi để đặt mấy đồ phụ kiện trên mạng. Đã gần một tiếng rồi mà vẫn chưa chọn được gì, tôi bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Yên nào."- anh SeokJin ra hiệu khi tôi phàn nàn. Rồi tôi thấy anh click chuột lia lịa, khoảng chục món đồ được bỏ vào giỏ hàng. Anh SeokJin vươn vai thỏa mãn, giật giật tóc tôi, tôi khó chịu gắt: "Đừng trêu em.""Mày muốn mua gì không tao mua cho."
Tôi tròn mắt nhìn anh từ trên xuống dưới, nghi ngờ hỏi lại: "Anh mua cho em?"
Anh SeokJin gật đầu: "Tao vừa trúng mánh. Mà thực ra là Namjoon đưa thẻ cho tao cầm. Haha..."
Tôi lập tức nhoài người về phía máy tính, lướt chuột lên xuống rồi dừng lại trước một món hàng.Pyjama Pikachu
Phù hợp với mọi giới tính và lứa tuổi.
Giá:...Tôi hào hứng kéo kéo áo anh SeokJin: "Nè, cái này dễ thương!" Tôi nhanh chóng thêm bộ đồ vào giỏ hàng rồi thanh toán. Tôi mà mặc nó lên ắt hẳn sẽ đáng yêu lắm.
"Xuống đón em, xuống đón em!!"- tôi vừa lắc lắc người cho đỡ lạnh, vừa nói vào điện thoại. Chỉ một phút sau, thầy lập tức mở cửa, gương mặt vẫn còn chút ngạc nhiên khi thấy tôi.
Thầy kéo tôi vào trong nhà rồi ôm chặt tôi vào lòng: "Lạnh như vậy còn ra khỏi nhà? Nhỡ ốm thì sao?"
Tôi vẽ vẽ hình tròn sau lưng thầy, nói: "Thầy không thích em đến à? Hay thầy có cô nào khác?"Thầy nâng cằm tôi lên và hôn, chúng tôi cứ dây dưa như vậy hồi lâu. "Tôi tưởng chỉ mình tôi ghen, ai ngờ em cũng vậy."
Tôi bĩu môi, đẩy thầy ra rồi nói: "Để em cho thầy xem cái này."Tôi đứng trước gương, xoay một vòng. Cái đuôi bông màu vàng xốp mềm của bộ đồ Pikachu lắc lắc theo từng động tác của tôi. Tôi quay ra nhìn thầy, thầy cũng nhìn tôi khó hiểu. Tôi giục:
"Thầy mau khen em xinh đi."Thầy nói: "Em thì xinh thật, nhưng cái bộ đồ này thì..."- thầy nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi bỗng hạ giọng- "Kín từ đầu đến chân thế này thì làm ăn gì chứ?"
Tôi giận dỗi:
"Này, em nghe được hết đấy nhé!"Thầy cười cười tiến đến bế bổng tôi đặt lên giường, đè lên người tôi rồi nói:
"Cởi bộ này ra nhé, một chút thôi."Tôi lắc đầu, không chịu rời bộ đồ ấm áp dễ thương này, kiên quyết cự tuyệt thầy. Tôi túm lấy chăn trùm kín đầu rồi dùng gối áp chặt hai tai: "Không, không, em đi ngủ cơ." Tôi nghe tiếng thầy thở dài rồi sức nặng trên cơ thể tôi cũng biến mất.
Tiết trời lạnh lẽo bắt đầu ru tôi vào giấc ngủ.Tôi bỗng cảm thấy rất lạnh, mơ màng quờ quạng xung quanh tìm chăn nhưng không thấy. Cảm giác lạnh giá ấy truyền đến rõ ràng nhất là phần bụng dưới của tôi. Tôi hé mắt nhìn, giật mình tỉnh ngủ hẳn.
Thầy thấy tôi tỉnh giấc bèn quẳng cây kéo sang một bên, rướn người lên hôn tôi. Tôi cố đẩy thầy ra nhưng không được, đành để thầy làm loạn môi tôi một hồi.
YOU ARE READING
mê hoặc | kth x myg | - chuyển ver
Hayran Kurgutất cả về em, đều là mê hoặc. --- originally written by Mèo --- --- chuyển ver : gió ---