Chap 6

254 28 0
                                    

Thầy đứng dậy, hé cửa sổ nhìn ra. Một cơn gió mạnh lùa vào phòng thổi bay xấp bài kiểm tra, tôi tiện tay túm lấy một bài ngắm nghía. Đến nét chữ chấm bài cũng đẹp nữa. Thầy đóng cửa, quay lại thu dọn những tờ giấy la liệt trên mặt đất, ngoài trời bắt đầu đổ mưa to. Đây có lẽ là cơn mưa lớn nhất tôi từng được chứng kiến, gió mạnh thổi đổ cả những cây nhỏ ven đường, những hạt mưa nặng nề va vào cửa kính như muốn phá tan nó ra. Tôi tròn mắt nhìn thầy: "Thầy ơi, bão lớn vậy em không thể về nhà được. Sẽ rất nguy hiểm đó."

Thầy nhìn tôi, rồi lại nhìn ra ngoài trời. "Được, tối nay cứ ở đây đi. Dù sao mai cũng là chủ nhật." Tôi cười thầm trong lòng.
Tôi sống với SeokJin mà anh ấy lại là kẻ mắc bệnh khiết phích nặng, vậy nên ít nhiều tôi cũng bị ảnh hưởng từ ảnh. Sau một ngày dài, cả người tôi cứ dinh dính khó chịu, tôi ngỏ lời với thầy: "Em có thể tắm được không ạ?"
"Cứ tự nhiên."2

Tôi bước vào phòng tắm, nơi này đương nhiên có chút quen thuộc với tôi. Tôi nhìn lên vòi sen rồi cố tình xả mạnh nước. Luồng nước mát lạnh xả thẳng xuống cơ thể tôi nhưng một dòng thác, cả người tôi ướt sũng từ đầu đến cuối. Tôi tắt nước, vuốt những giọt nước trong suốt khỏi gương mặt mình, nhân tiện ngắm mình trong gương lần nữa. Gương mặt nhỏ, đôi mắt một mí nâu hổ phách, đôi môi đỏ mọng như dâu tây... Tôi mỉm cười hài lòng. Tôi bước ra cửa, dùng giọng ngọt ngào nhất có thể để gọi: "Thầy ơi..."

Thày mở cửa phòng, tay vẫn cầm chai nước, hỏi: "Chuyện gì?" Tôi đứng tựa vào cửa, chiếc áo sơ mi sũng nước bám chặt vào cơ thể tôi. Tôi cắn môi: "Em không biết dùng vòi sen, lỡ làm ướt người hết rồi..." Tôi thấy thầy nhìn tôi chằm chằm, còn khẽ nuốt nước bọt. Tôi tiến lại, lay lay tay thầy: "Thầy ơi, thầy có thể cho em mượn đồ được không?".

"À ừ ừ, để thầy đi lấy cho em." Thầy ấp úng quay đi, tôi biết thầy đang đỏ mặt. Thật dễ thương. Thầy đưa tôi một chiếc áo phông, đồ lót và quần ngố. Tôi vừa thả mình trong đám bọt xà phòng thơm mùi bạc hà, vừa lẩm nhẩm một giai điệu trong cổ họng.

Tôi ướm thử bộ đồ vào người. Chiếc áo phông rộng thùng thình dài đến gần đầu gối tôi, quần ngố thì quá rộng. Để giữ chút lịch sự, tôi quyết định mặc thêm quần lót, còn quần ngố, kệ đi. Tôi bước ra khỏi phòng tắm, thấy thầy đang nằm đọc sách trên giường. Chiếc kính bạc trên chóp mũi thầy càng khiến tôi cảm thấy thầy vô cùng quyến rũ. Thầy ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt chúng tôi giao nhau một lúc lâu. Thầy vội gập cuốn sách lại, nói với tôi: "Em ngủ ở đây nhé, thầy sẽ ra sofa ngủ. Tại thầy sống một mình nên chưa sắm giường mới." Tôi níu áo thầy, nói: "Không cần đâu thầy, chúng ta có thể ngủ chung mà. Em cũng sợ sấm lắm." Thầy chớp chớp mắt quay đi, tôi kéo tay thầy xuống giường. "Nhà thầy mà, không thì để em ra sofa ngủ." Thầy vội xua tay: "Đâu thể thế được. Em có chắc là... muốn ngủ cùng thầy?" Tôi cười, thầy hiền lành quá thể.

Đồng hồ điểm mười một giờ đêm, tôi cảm nhận được thầy khẽ trở mình. Bên ngoài kia, gió vẫn gào thét từng cơn và mưa vẫn rất lớn. Tôi nằm nghe tiếng tích tắc của đồng hồ, trong lòng thấy vô cùng khó chịu. Tôi đang nằm ngay sát bên thầy, thế mà lại chả thể làm gì. Một tiếng sấm rền vang trên bầu trời, tôi vội lấy cớ sợ hãi, xoay người ôm chặt lấy thầy, thầy có chút giật mình. Thầy xoay người lại, tôi lại càng ôm chặt thầy hơn, hơi thở của tôi phả vào cổ thầy, tôi thực sự muốn hôn lên vùng cổ ấy như cái đêm nọ, nhưng mãnh liệt hơn.

Bỗng thầy đưa tay vuốt vuốt lưng tôi, nói: "Em làm thầy nhớ em trai mình quá." Tôi rướn người, chóp mũi chạm vào cằm thầy: "Thầy có em trai ạ?"
Thầy ngạc nhiên hỏi tôi: "Em chưa ngủ sao?" Bàn tay tôi hơi mò vào trong áo thầy, tôi úp mặt vào ngực thầy nói: "Tiếng sấm làm em thức giấc. Mà thầy mau trả lời em đi." Tôi nghe tiếng tim thầy đập loạn nhịp, cùng hơi thở phập phồng ngày càng nhanh.

"Ừ, em thầy chỉ hơn các em hai tuổi thôi. Giờ thằng bé đang học ở Mỹ, đã lâu rồi thầy không được gặp nó."
"Thầy có nhớ anh ấy không?"
"Đương nhiên rồi."
"Thầy, thầy có bạn gái chưa?"
"Em hỏi gì lạ thế?"- thầy khẽ vén tóc tôi lên. Hành động này có chút kì lạ đó thầy.
"Thầy cứ trả lời đi."
"Thầy... chưa. Yoongi có ai thì giới thiệu cho thầy đi."- thầy trêu chọc tôi.

Tôi cựa quậy, chạm nhẹ môi vào yết hầu thầy, hỏi: "Em tự giới thiệu em có được không?". Tôi nghe tiếng thầy cười lúng túng: "Haha, em là con trai mà, sao có thể."
"Sao lại không thể ạ?"- tôi giả vờ ngây thơ hỏi. Tôi biết thầy đang rất khó xử. Tôi cố tình cọ cọ đầu gối vào giữa hai chân thầy, ha, thầy đang cứng lên đó sao? Thầy vội buông tôi ra, quay lưng lại rồi nói: "Thôi ngủ đi, muộn rồi." Tôi khẽ mỉm cười, quay người lại, hai tấm lưng chúng tôi quay về phía nhau. "Chúc thầy ngủ ngon... và mơ đẹp."- tôi nói nhưng người kia không hề có động tĩnh gì.

Tôi có thói quen thức dậy rất sớm mà không cần báo thức, tự cơ thể tôi đã là một chiếc đồng hồ tự nhiên rồi. Tôi mở mắt, lười biếng liếc nhìn đồng hồ. Mới có bốn rưỡi sáng và ngoài kia, cơn bão vẫn không có dấu hiệu ngừng lại mà có vẻ còn mạnh hơn, gió không ngừng làm loạn và mưa vẫn như trút nước. Tôi uể oải vươn người một cái, quay lưng lại thì phát hiện thầy đang nằm quay mặt về phía tôi.

Tôi dịch người lại sát bên thầy, nhìn ngắm từng đường nét trên gương mặt ấy. Tôi đưa tay vuốt nhẹ từ cánh mũi đến đôi môi đẹp đẽ của thầy. Tôi chạm nhẹ môi mình vào môi thầy và rồi, bàn tay không chịu nghe lời của tôi bắt đầu mò xuống dưới. Tôi cảm thấy đũng quần của thầy hơi dinh dính ươn ướt, đưa tay lên tôi bật cười. Thầy mộng tinh sao? Thầy mơ thấy cái gì mà lại xuất ra ngay trong khi ngủ vậy? Tôi choàng tay ôm thầy, thầy cũng mơ màng ôm lấy tôi, thầy nghĩ tôi là cô gái nào hay là một cái gối ôm?+

"Em yêu thầy"- tôi lẩm bẩm rồi lại nhắm mắt tiếp tục tận hưởng giấc ngủ của mình.

_ Hết chương 6_

mê hoặc | kth x myg | - chuyển verWhere stories live. Discover now