Chương 2: Đến nơi

223 18 0
                                    

.

Chớp mắt ở một cái nhìn lại, ta thấy mình đang quỳ ở đâu đó dưới trời mưa.

Nhìn bàn tay nhỏ nhắn như chính là của ta năm đó 100 tuổi, ta chạy đi tìm thứ có thể soi soi xem mình.

Trong cái mờ nhạt cửa kính phản chiếu một cái thật lôi thôi đứa nhỏ. Nó có mái tóc đen, đôi mắt ánh lên màu đỏ, nó mặc một cái đầm trắng cũ kĩ bị nhào nhát, khuôn mặt đều thật tiền tụy xanh xao.

OMG, đây là ai vậy ? Ta đó sao ? Thật không thể chấp nhận được mà !!!

Mái tóc màu bạch kim đáng tự hào của ta đâu, đôi mắt màu vàng đáng kiêu ngạo của Kim Long huyết mạch đâu ?? Càng nói đến cơ thể này mái tóc màu đen cùng đôi mắt màu đỏ vô cùng giống Hắc Long, loại Long mà cùng Kim Long chúng ta đều muốn không thể dung hòa được.

Thật-không-thể-chấp-nhận-được!!!!!!

Quan trọng hết vì sao bụng ta lại kêu như vậy, vì sao ta lại thấy lạnh như vậy. Ta đã dầm mưa bao lâu rồi ? Vì sao bọn họ bên trong ăn uống thực ngon lành chỉ có ta ở đây ?

" Này, nhóc. Vì sao lại ở ngoài đây ?" ngay lúc ta co ro người nép mình trong sân đó tìm chỗ trú mưa, đột nhiên ta nghe tiếng ai đó. Lạch bạch mấy tiếng mưa rơi nhưng lại không đổ lên người ta nữa.

" Ta....bị đuổi ra..." nhớ rồi, trong ký ức cơ thể này, bởi vì ta lỡ tay làm vỡ cái bình gốm của gia đình bọn họ, nên bọn họ đuổi ta ra ngoài không cho ăn tối mà dầm mưa.

Bọn họ ở đây chúng chính là dì Hoa, chị họ và em họ của ta. Bọn họ khi ba mẹ ta vừa mất thì đến chăm sóc ta, thế nhưng về sau lại dùng danh nghĩa người bảo hộ đoạt luôn cả  căn nhà duy nhất mà ba mẹ để lại cho ta.

Ba mẹ không tiền không của, tích lũy cả đời chỉ có được một cái căn nhà, căn nhà liền không lớn. Có một phòng khách, hai phòng ngủ, một phòng bếp và một cái phòng tắm khá rộng. Như thế đối với gia đình nghèo chúng ta quả thực quá quý giá, thế nhưng cuối cùng nó lại bị đoạt đi.

Ba mẹ ta mới mất hai năm, ta từ trong nhà bị đuổi ra đã hơn vài chục lần đếm hơn hai bàn ngón tay ngón chân. Có một lần vào năm đó mùa đông bị nhốt ở ngoài ta lãnh muốn chết, bị Dung bá bá đến thăm chở vào bệnh viện.

Dung bá bá là bạn của ba mẹ ta, năm đó khi bọn họ chết  hắn cũng muốn đến chiếu cố ta. Thế nhưng năm đó nhà hắn cũng bận việc, liền hài tử sắp sinh không thể chiếu cố tốt ta nên mới giao ta cho dì Hoa bọn họ.

Dung bá bá đâu có ngờ đến bọn họ nhốt ta dưới trời tuyết, đâu thể ngờ đến bọn họ đối xử với ta như vậy. Hắn rất ngốc, nghe việc ta mất đi chìa khóa vào nhà mà bọn họ bịa ra cũng tin được mới. Có lẽ lúc đó vợ hắn vừa qua đời, lại còn lắm sự để làm, không tiện đi điều tra làm lớn chuyện thế nên lại đem ta dặn dò nói đến khi sắp xếp ổn liền đến đón ta đi.

Ta cứ thế.....chịu đựng, đến cái này mùa xuân đêm mưa bị nhốt bên ngoài thực sự đã lãnh chết. Để cho Sơ Tinh ta từ trên Thần giới có cơ hội trùng sinh vào trong cơ thể của chính mình ở dưới này.

Trái đất....dù rằng đi qua nhiều lần ta cũng sẽ không thực hiểu được nó....

Vì sao con người cứ thích tranh đấu nhau như thế ? Vì sao đối với một tiểu hài tử như ta cũng có thể tâm ngoan như thế ?

Ta không hiểu....

" Để anh gọi bọn họ-" người đến che mưa cho ta chính là hàng xóm nhà đối diện. Lúc trước ba mẹ lúc dẫn ta đi đến thăm nhà mới cùng chào hỏi hàng xóm ta cũng từng thấy qua. 

Tử Hiên này nhà rất giàu, nghe nói có cái tập đoàn gì đó, biệt thự bên kia không chỉ có một khu vườn rộng mà còn có luôn cả hồ bơi. 

Ta và người gọi Tử Hiên này cũng không thân, chưa từng nghĩ anh ta sẽ đứng ra đòi công đạo vì ta. Nói thật, việc hắn đến hỏi thăm đã đủ khiến ta bất ngờ rồi, nói chi mà đòi giúp ta cái gì chuyện phiền phức đó chứ.

" Không...cần..." hình ảnh mờ dần, ta choáng váng, chỉ cảm thấy cơ thể vô lực, thực rất buồn ngủ. Sau khi nói xong câu đó đó thì mọi thứ cũng liền tối đen lại....

Trong cơn mưa lạnh giá đó, ta cảm nhận ta được bao bọc bởi một thứ gì đó rất ấm áp.

So với sự lạnh lẽo bên ngoài, ta cảm nhận được sự ấm áp sự dịu dàng đó, càng ngủ được thoải mái hơn.

Ah....nhân loại....kì thực cũng có người tốt người xấu. Cũng không đến nỗi tệ như thế.

Hệ Thống Bổ Não Ở Tận ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ