Chương 3: Ầm ĩ

189 15 0
                                    

.

Tỉnh lại ở một nơi không phải phòng mình, ta đảo mắt nhìn quanh căn phòng này.

Trắng đen đơn điệu hai màu, chiếc giường cỡ lớn nhất, êm ái nhất nệm, đèn trần xa hoa. Ta không biết ta là đang ở đâu cả, bị bắt cóc sao ?

Tháo xuống cái khăn thấm ướt để trên đầu, ta nhìn qua chậu nước bên cạnh, lại nhìn đến bộ đồ mình mặc trên người. Đến bộ đồ cũng làm bằng lụa, đây rốt cuộc là cái địa phương nào ?

" Tiểu thư tỉnh rồi sao ?" cửa mở ra, bước vào một cái mặc áo vét đuôi tôm lão lão, ta nhớ được ông ấy là quản gia của biệt thự nhà đối diện này, gọi cái gì đó mà Diệp quản gia thì phải.

" Tại sao..." ta rất muốn hỏi, tại sao ta lại ở đây ?

" Là cậu chủ thấy tiểu thư bất tỉnh ngoài kia nên đem vào, người có còn cảm thấy trong người khó chịu không ?" Diệp quản gia đi đến nhìn ta ở trên giường mà hỏi, rất nhanh không biết từ đâu lấy ra đến một một đồ đã chuẩn bị sẵn bảo ta thay.

" Cậu chủ đang đợi dưới phòng ăn, xin tiểu thư nhanh chóng thay đồ." với cách xưng hô của Diệp quản gia ta thực sự ngượng ngùng. Người quy củ thế này ở bên ta thực sự không quen, ta tính tương đối là thả rong nha.

Mà thôi kệ, ta chẳng biết người hàng xóm lớn hơn ta mười bốn tuổi này vì sao lại muốn giúp ta. Thế nhưng ta cũng đâu thể nào quên ta cũng có thể đi hỏi chứ.

Mặc quần áo mới, ta không hiểu làm sao ta chỉ vừa đến đây một đêm bọn họ lại có sẵn trang phục vừa kích cỡ ta để ta thay. Từ mũ đến giày, tất cả đều vừa y luôn.

Mặc như thế cái đầm nhỏ trên người ta cảm thấy hơn khó chịu. Dù sao đó giờ gì đó rườm rà đầm ta đều không thích, bây giờ phải mặc đến có chút khó chịu.

" Nghe Diệp quản gia nói em đã tỉnh, còn thấy khó chịu chỗ nào trong người không ?" ngồi đó đọc báo một cái hai mươi tuổi Tử Hiên cùng bên bàn ly trà, ta có thể cảm nhận được cuộc sống của đám người giàu này ra sao rồi.

" Cảm ơn." không có lại đi quản hắn vì sao cứu ta, ta dù rằng rất kém phần lễ nghi cũng biết được việc đầu tiên nên làm vẫn là nên cảm ơn người ta cái đã.

"....Không có gì, đến ăn sáng." nhìn ta ánh mắt một loại trầm tĩnh không giống lúc trước, Tử Hiên không nói gì đặt qua tờ báo mà nói.

Lần trước thấy đến ta bất đồng, vẫn bị như thế bắt nạt, thế nhưng thay vì khóc nháo ta bây giờ lại im lặng không nói. Liền trong mắt Tử Hiên, ta đối với như thế bắt nạt liền chết lặng rồi.

Mà quả thực, chưa nói đến thân thể này, đối với ta mới đến, kì thực cũng chết lặng trước hành vi đối xử thân nhân của đám nhân loại này rồi. Chưa nói đến bình thường, đây còn là một đứa nhỏ 6 tuổi đâu. Ngươi nhốt nó ngoài sân một đêm chưa nói nó thế nào còn có tính đến nó bị bắt cóc chưa ?

Ngồi đó ăn sáng bằng bánh mì trứng ốp lếch với sữa, ta bắt đầu toan nghĩ. Những cái này đó thân nhân, đều cùng ta không thân, ta cũng có thể diệt- a phi phi !! Liền là lão tổ phái ta đến đây làm việc tốt, nào có kêu ta đến giết người đâu !!

Thế nhưng mà....không giết đám người đó thực không hả giận. Ít nhất nếu không giết, thì cũng phải dằn vặt chết bọn họ.

" Tiểu Tinh !" từ cửa lớn gọi vọng vào một giọng nói quen thuộc, thế rồi khi ta vừa đặt xuống ly sữa, cánh cửa bên kia cũng tung ra, Dung bá bá hối hả chạy vào.

" Tiểu Tinh, tạ ơn trời, con không sao." ôm lấy ta, Dung bá bá thở phào nhẹ nhỏm nói, ta cũng hơi ngẩn ra.

" Dung...bá bá ?" ta chưa từng nghĩ đến, so với thân nhân ruột thịt thì người ngoài còn tốt hơn đâu. Ta mất tích cả buổi sáng, liền chỉ có hắn đi tìm ta, dù rằng hôm nay là ngày đi học thường cũng không có người quản ta không đến trường.

" Tiểu Tinh, con sao thế này ? Bọn họ đối xử với con tệ thế sao ? Xin lỗi, là bá bá không tốt, để con chịu khổ rồi." nhìn đến một thân ngây người không cười không khóc ta, Dung Thiên càng thêm khổ sở. Cũng là hắn không coi tốt đứa nhỏ này, để nó khổ như vậy.

" Không sao..." vỗ vỗ lưng hắn, ta chậm rãi nói. Liền là như thế có nhằm nhò gì, nhờ thế ta mới có thể xuyên vào đây không phải sao.

" Đi, chúng ta bây giờ đi tìm bọn họ nói lý. Để xem bọn họ vì sao dám đem con nhốt bên ngoài cả đêm như thế." Dung bá bá mới đầu còn bận lo lắng cho ta, vừa bình tĩnh xuống lại muốn đem ta đi nói lý với dì Hoa, chị họ bên kia. " Trẻ con đùa giỡn thì được, vì sao đến người lớn cũng không nói lý chứ ?"

Dung bá hẳn là đang nói đến em họ Thi Minh của ta đi, cái đứa trẻ nhỏ hơn ta hai tuổi vẫn luôn bắt nạt ta ấy. Thằng nhóc đó cũng có phải dạng vừa gì, nếu là ta thì ta cũng tính sổ luôn cả nó rồi.

" Cháu không khuyên Dung bá dừng lại, dù sao đây cũng là chuyện riêng nên cháu không tiện can thiệp. Chỉ là tiểu Tinh một đêm dầm mưa đến giờ này cũng chưa khỏe, nếu Dung bá muốn đi cùng người lý luận, tốt nhất vẫn lên để tiểu Tinh ở đây nghỉ dưỡng đợi bá nói lý xong rồi lại đi đi." lời nói này của Tử Hiên nhượng ta kinh ngạc. Ta liền không ngờ người ta gặp gỡ không đến năm lần lại liền ở đây quan tâm ta.

Cái này bên ngoài thân thiết so với trong nhà, càng làm ta hoài nghi nhân loại thích nhất chính là gia đấu loại hình hình thức sống chung không có bọn chúng không chịu được a.

Hệ Thống Bổ Não Ở Tận ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ