Chương 7: Thương hại ?

121 20 1
                                    

.

" Lâu rồi không gặp, tiểu Tinh." ngày chủ nhân hôm đó, ta ở bên ngoài chơi cùng tiểu Nam và Ngưng Ngưng tỷ thì gặp đến Tử Hiên.

Hắn hôm nay mặc một cái áo sơ mi thắt cà vạt đến xem ta, ta thấy nhân loại đúng là có khiếu trong việc may mặc a, rất đẹp.

" Chào anh." cũng thực lâu thật, một tháng rồi còn gì.

" Dung bá có nhà không ?" Tử Hiên xoa đầu ta hỏi, ta lập tức dẫn hắn vào trong, tiểu Nam nhìn nhìn cũng chạy tọt theo sau, Ngưng Ngưng tỷ cũng tò mò theo sau bọn ta.

" Dung bá, lâu rồi không gặp." theo ta bước vào nhà, nhìn trên bàn giấy tờ, Tử Hiên gật đầu nhìn Dung Thiên.

" À, cháu đến thăm tiểu Tinh sao." Dung Thiên cười hỏi, đẩy qua một bên giấy tờ của ta.

" Dung bá nhìn có vẻ gặp khó gặp, có muốn cùng cháu chia sẻ không ?" Tử Hiên nhìn đến giấy tờ đó rồi ngồi xuống cười, ta thức thời đi vào bếp pha trà.

Chuyện của người lớn trẻ con không tiện xen vào không phải sao. Ta đang làm một cái thực hiểu chuyện đứa trẻ đây này.

.

" Tỷ tỷ." mở cửa bước vào nhà, nhìn ta dựa tường ngoài phòng khách ngồi, Hiểu Nam chạy đến đã nhanh chóng bị ta ra hiệu im lặng.

" Sao thế ?" Ngưng Ngưng tỷ cũng tò mò đi đến, bọn ta đều dựa tường nghe lén hai người bên trong nói chuyện.

Ngưng Ngưng tỷ thực ra đã đủ lớn để hiểu chút chuyện, ta chưa nói đã không giống như bề ngoài như thế không biết gì, chỉ có Hiểu Nam nghe cậu được câu không.

Đại khái về chuyện trường học của ta, Dung bá bá không thể kiếm được trường nào gần đây cả. Hắn cũng không kiếm được hơn nào tiện đường đi làm của hắn, giá tiền ở những trường đó thực quá mắc.

Ta cũng biết Dung bá bá đang không biết làm thế nào với ta, ta cũng biết ta là một gánh nặng với hắn. Nếu ta có thể nói với hắn rằng ta đủ lớn rồi để hắn không cần lo cho ta, thì thật tốt biết bao....

Tử Hiên hắn cùng Dung bá bá nói chuyện, đột nhiên đưa ra một ý kiến mà ta cũng không hề ngờ đến.

Hắn nói, nếu không điều kiện thì không bằng đến chỗ hắn đi. Bởi vì nhà hắn thực giàu có đủ điều kiện, không bằng để ta đến đó. Hắn sẽ chăm sóc cho ta dưới danh nghĩ anh trai nuôi.

Ta không biết, vì sao cái con người gặp ta chưa được mấy lần đến chưa qua khỏi đầu ngón tay này lại muốn giúp ta.

Tử Hiên cũng thế, hắn cũng không biết hắn vì sao muốn giúp ta, muốn ta vui vẻ. Lúc trước nhìn đến ta lúc còn có gia đình, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt ta, có lẽ hắn cũng không cảm giác gì. Thế nhưng khi Tử Hiên lại nhìn đến ta khóc khi ba mẹ ta mất rồi lại đến chết lặng với việc bị bắt nạt, có thứ gì đó dao động trong lòng hắn.

Hắn nghĩ, những thứ đó một đứa trẻ không nên trải qua. Bởi vì cuộc đời hắn từ đó đến giờ đều chưa từng như thế, thế nên hắn luôn đinh ninh rằng trẻ con phải được hạnh phúc.

Cho đến khi gặp ta......

Tập đoàn đá quý nổi tiếng Tử Gia, Tử Hiên được ba mẹ truyền lại khi bọn họ qua đời. Không như ta, hắn chưa từng nếm quá tình cảnh bị người thân tính kế, bị đuổi ra khỏi nhà vô số lần, của hắn cuộc đời còn tốt lắm.

Thương hại....không biết ta có nên gọi tên cảm giác mà Tử Hiên dành cho ta hay không.

Thế nhưng nếu thật hắn có cái cảm giác đó thì ta cảm thấy thực buồn. Khi ta đến và chết lặng cùng những ký ức của 'ta' cũ, có nghĩa là ta cũng đã chấp nhận nó.

Người ta nói: Chỉ khi chấp nhận thì mới có thể bước tiếp.

Ta đã chấp nhận rồi sự thật rằng người thân của ta mất rồi, chấp nhận rồi sự thật mà họ hàng của ta làm, thế vì sao hắn lại phải đưa cho ta cảm xúc 'Thương Hại' đó ? Thương hại.....là một cảm xúc thừa thải....

Việc hai người nói tiếp theo ta đã không muốn nghe nữa, để lại Hiểu Nam và Ngưng Ngưng tỷ tỷ mà đi ra ngoài. Hiểu Nam không biết tâm tình của ta bây giờ, dù rằng còn rất nhỏ thế nhưng Hiểu Nam cũng không phải một đứa bé ngốc.

Hắn không rõ ngọn ngành việc ba hắn đang nói cùng cái kia đại ca ca là cái gì, thế nhưng đâu đó hắn hiểu được tiểu tỷ tỷ của hắn muốn rời đi.

Hắn không thích việc đó, hắn thích tiểu tỷ tỷ, hắn không muốn tiểu tỷ tỷ đi.....

Ngưng Ngưng trong cả ba tính ra là lớn nhất, cô cũng không thể nói gì. Ngưng Ngưng luôn biết ta lớn trước tuổi, luôn biết ta nghĩ ta là gánh nặng cho mọi người. Chuyển đi có lẽ là một việc tốt, thế nhưng như thế càng khẳng định ta thực sự là gánh nặng.

Ngưng Ngưng từng nói ta nghĩ quá nhiều, thế nhưng hôm nay Ngưng Ngưng lại không thể nói gì nữa. Bởi vì sự thực là thế, dù rằng cô biết Dung bá bá thực cố gắng muốn ta ở lại, thế nhưng tình cảnh thực không cho phép. Người ở nơi đây đều là một hộ nghèo, người như Dung bá bá ở đây đã tính là khá giả hơn so với người khác rồi.

Hôm nay....thực là một ngày không vui....

Hệ Thống Bổ Não Ở Tận ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ