Chương 39:

285 1 0
                                    

Kết quả phán xử Nhật Quang Phương đưa ra rất nhanh, không biết vì sao tiền phạt được miễn, chỉ phán hai mươi năm.

Bây giờ Nhật Quang Phương đã năm mươi rồi, chờ hai chục năm nữa ra tù là bảy mươi, với lại tình huống đột phát trong tù thiếu gì, một lão già gần đất xa trời, trong hoàn cảnh ác liệt như thế dựa vào đâu có thể sống yên thân hai mươi năm?

Lục Diệp giấu Nhật Dạ đi đội hình sự một chuyến, đưa tặng mấy cây thuốc lá và rượu xịn. Lúc quay về, trên mặt mãi treo nụ cười khiến người ta nhìn cứ thấy sởn tóc gáy.

Phạm nhân không phải cứ nhàn nhã ngồi trong tù là xong, bọn họ phải lao động.

Người có quan hệ đi vào sẽ được phân công việc nhẹ nhàng, không có quan hệ hoặc là gia thế bối cảnh không đủ cứng rắn, đi vào thật đúng là đến địa ngục.

Lục Diệp đặc biệt dặn dò đội trưởng hình sự, không cần Quang Phương đi làm gì khác, chỉ cần cho ông ta đi làm tăm xỉa răng.

Tưởng công việc này rất nhẹ nhàng?

Có lẽ đối với người trẻ tuổi mà nói công việc này thật không sai nhưng đối với lão già như Nhật Quang Phương, công việc này đúng là muốn lấy mạng lão!

Khác không nói, mắt lão bây giờ đã bắt đầu mờ rồi, mà làm tăm xỉa răng đòi hỏi phải nhanh tay lẹ mắt, mắt và tay nhất định phải phối hợp nhịp nhàng, bằng không căn bản không hoàn thành được lượng công việc một ngày.

Nhật Quang Phương mắt mờ, tăm xỉa răng lại nhỏ xíu trơn trợt, làm mấy chục phút là mắt bắt đầu chảy nước, càng muốn nhìn rõ càng không thấy đường.

Nhiệm vụ một ngày không hoàn tất thì thế nào? Vậy thì người trong đội phải hoàn thành giúp lão, bằng không cả đội đều bị phạt.

Cứ thế tiếp diễn vài ngày, người trong đội sẽ không hài lòng. Vốn dĩ họ có thể nhẹ nhàng hoàn thành nhiệm vụ nhưng Quang Phương lại cản chân bọn họ.

Trong tù không có cái gọi là đồng tình, đổi cách nói, bị tóm vào đây đa phần không biết cái gì gọi là đồng tình hết.

Cứ như thế, cuộc sống của Quang Phương còn êm xuôi được nữa không? Một ngày ba bữa đều bị cướp giật, căn bản ăn không no. Buổi tối đi ngủ, phát hiện đệm giường của mình không biết bị ai hắt nước, ngửi mùi, khai ngấy.

Ngay cả đi đường bình thường, không cẩn thận sẽ bị một đám người xô ngã xuống đất.

Quả thật Quang Phương khổ không nói nổi, bao nhiêu bận trông mong cai tù tới quản giáo một chút nhưng cảnh sát trại giam cứ như bị mù, căn bản làm lơ không thấy.

Ngắn ngủn mấy ngày, Nhật Quang Phương như già đi chục tuổi, dùng mắt thường cũng có thể thấy tóc trắng trên đầu tăng lên nhanh chóng.

Lão ngồi tù rất nhiều lần, nhưng chưa có lần nào bị ức hiếp như lần này.Nhật Quang Phương làm người giống như cá chạch vậy, căn bản không dễ đắc tội với ai.

Lần này nơi nơi đụng phải đinh, tất cả mọi người đều không ăn chiêu này của lão.

Lúc này, lão hối hận thật sự, nếu mình không bắt cóc con ranh chết toi kia cũng không đến nông nỗi này.

Cuộc sống bên ngoài tuy không giàu có nhưng ít nhất về nhà có cơm nóng, có giường ấm, còn ở đây, quả thật là một chút hi vọng sống tiếp cũng không có!

Song kẻ ác đều có kẻ ác dày vò, lúc lão làm đủ chuyện xấu xa, chỉ mơ đến cuộc sống giàu sang mà không nghĩ tới hậu quả, giờ lưu lạc đến cơ sự này cũng đừng oán trách người khác.

Sáng sớm hôm nay Nhật Dạ cảm thấy trước mắt hình như có tia sáng chớp nháy, tuy rất mơ hồ nhưng đối với người đã sinh họat trong bóng tối nửa năm nay mà nói, cảm giác không khác gì mặt trời chói chang giữa trưa.

Mới đầu, Nhật Dạ tưởng mình nhầm, không dám mừng rỡ cũng không dám rêu rao, song len lén thử rất nhiều lần, phát hiện không phải cô nhầm!

Cô kích động đến mức cả người đều run, nước mắt bất giác chảy xuống, nhanh chóng ẩm ướt lớp băng gạc.

Có thể nhìn thấy thật rồi? Nhật Dạ g ngồi ngây trên giường, người cứng đờ như khúc gỗ. Thở hổn hển hồng hộc, gần như bị máu đột ngột dồn về não làm cho ngộp thở.

Cô không dám cử động, sợ vừa động sẽ thoát khỏi giấc mơ.

"Sao vậy em?" Lục Diệp đẩy cửa bước vào thấy thế hoảng hồn, vội vàng chạy vào. Anh vừa mới xuống lầu bàn với mẹ để họ dọn về nhà mình song lại bị mắng lần nữa.

Không ngờ mới vào phòng liền thấy Nhật Dạ khóc, Lục Diệp cau mày suy nghĩ, mình đâu có làm gì chọc cô tức giận đâu, nói vậy, chắc là do mang thai?

Anh xem lướt trên mạng rất nhiều tin tức ở lĩnh vực này, rất nhiều người nói tâm trạng phụ nữ có thai hay thay đổi, hở ra là đau lòng chảy nước mắt.

Lục Diệp đi lại nhẹ nhàng sờ lớp gạc ướt đẫm củaNhật Dạ, muốn dỗ dành cô không ngờ lại bị Nhật Dạ nghiêng đầu tránh né.

Lục Diệp khựng lại, lòng dâng lên cảm giác hoảng loạn. Cô giận anh rồi? Không muốn để ý tới anh nữa? Ngay cả chạm cũng không cho anh chạm vào?

Nhật Dạ chưa hề kháng cự anh đụng chạm, cô giống như nước, có thể rộng mở lòng mình đón nhận tất thảy của anh, cũng đủ khả năng bao dung anh hết thảy.

Thế nhưng bây giờ, cô không cho anh đụng vào! Lục Diệp chỉ cảm thấy miệng anh khô ran, lòng vừa chua vừa xót, liếm liếm môi, vất vả lắm mới nhả được mấy chữ "Nhật Dạ, anh..."

Nào biết nói chưa xong đã bịNhật Dạ chụp mạnh lấy tay. Giọng cô không lớn, còn hơi rung rung nhưng lại như sét đánh giữa ngày hè quang đãng, nổ ầm bên tai anh, khiến cả người anh đứng đờ ra trong nháy mắt.

Cô nói: "Lục Diệp, em, mắt em hình như có thể nhìn thấy rồi..."

Lục Diệp đờ đẫn mặc cho Lục phu nhân lôi lên xe đi bệnh viện, giống như mất hồn vậy, ngay cả ánh mắt sắc bén ngày thường cũng tan rã.

Cô có thể nhìn thấy? Có thể nhìn thấy thật rồi? Sao nhanh vậy? Không, không phải, sao tới đột ngột vậy...

40 ngày kết hôn (Edit)Where stories live. Discover now