Chương 35:

285 1 0
                                    

Không biết là bị câu nói của Lục Diệp làm hoảng hay là cảm thấy chột dạ, Bùi phu nhân không cản Lục Diệp nữa, ngay cả Bùi Quân nhất thời cũng im re.

Lục Diệp thuận lợi lái xe chở Nhật Dạ về nhà, thông báo tình hình mắt Nhật Dạ cho Lục phu nhân nghe.

Nghe xong tin này, rốt cuộc mặt Lục phu nhân lộ ra chút vui mừng.

Cho dù Bùi Văn Văn làm ra chuyện khốn kiếp như thế nhưng nói sao thì bà và Bùi phu nhân cũng là chị em bao nhiêu năm, hôm nay vì con mà trở mặt, sao lòng bà dễ chịu được.

Lục phu nhân còn nhớ một ngày của nhiều năm về trước, thượng tướng Lục và trung tướng Bùi đều đi miền Tây Nam chống lũ, mưa to liên tiếp không ngừng, liên tục có tin xấu truyền về.

Bà gần như suy sụp tới nơi. Lúc đó, là Bùi phu nhân ôm chăn gối tới ngủ với bà, hai người phụ nữ nơm nớp thấp thỏm vượt qua một đêm, dựa vào đối phương, vất vả lắm mới chống đỡ được.

Tình bạn mấy chục năm, bây giờ chỉ chốc lát đã chấm hết.

Lục phu nhân thở dài, nhưng bất kể thế nào, bà phân biệt rõ ràng, chuyện lần này không thể dễ dàng cho qua như thế được!

Nếu bây giờ Bùi Văn Văn không nhận được bài học thích đáng, Bùi phu nhân vẫn che chở cô ta như cũ, vậy sau này thì sao? Lần này là bắt cóc, lần sau có phải muốn giết người luôn không?

Lục phu nhân kéo tay Nhật Dạ, cẩn thận nhìn cô một lượt, trong lòng càng thêm kiên định, bất luận ra sao, không thể để Nhật Dạ chịu uất ức!

Con bé đã khổ lắm rồi, bây giờ nếu cả nhà họ Lục họ cũng không làm được chỗ dựa cho nó thì nó khó mà không nảy sinh tuyệt vọng với tình thân.

Lục phu nhân ngẩng đầu dặn người làm, kêu cô ta bưng tổ yến mới chưng lên. Vất vả lắm gương mặt nhỏ nhắn của Nhật Dạ mới có tí thịt, bị hành hạ như vậy giờ lại gầy đi rồi, tiếp tục như vậy làm sao được? Chẳng những thân thể cô không chịu nổi mà đứa bé trong bụng cũng không đủ chất dinh dưỡng.

Nhạt Dạ không thích ăn tổ yến, chắc tại trời sinh không phải số giàu sang, cô không thích ăn mấy món đồ bổ kia, nhưng đó là tấm lòng của Lục phu nhân, cô lại không nỡ làm bà lo lắng đành kiên trì bê bát tổ yến lên uống sạch, bấy giờ mới theo Lục Diệp lên lầu.

Về tới phòng ngủ, Lục Diệp rửa tay chân sạch sẽ bò lên giường, để Nhật Dạ gối lên đùi anh, vụng về mát xa chung quanh mắt cho cô.

Viện trưởng đã nói, như vậy có thể giảm bớt đau đớn, còn có thể thúc đẩy tuần hoàn máu vùng mắt, rất có lợi cho quá trình hồi phục của mắt Nhật Dạ.

Hễ là thứ tốt cho Nhật Dạ, Lục Diệp đều không từ chối. Tuy bây giờ anh cũng vừa học vừa mò nhưng chung quy cũng không kém bao nhiêu.

Anh giảm nhẹ lực đạo nơi tay, nhẹ nhàng mát xa chung quanh mắt Nhật Dạ, vừa ấn vừa chú ý nét mặt của Nhật Dạ.

Nếu cô không tự chủ được nhíu mày, tức là lực hơi mạnh. Nếu cô hưởng thụ, toàn thân sẽ buông lỏng, sức nặng gối trên đùi anh cũng hơi tăng lên một chút.

Để Lục Diệp mát xa cho mình, Nhật Dạ hơi ngại, cô còn chưa quên Lục Diệp bị thương, chỉ muốn anh nằm xuống giường nghỉ ngơi.

Chỉ là mắt cô không thấy, Lục Diệp lại luôn khẳng định vết thương của anh đã lành rồi, cô cũng không nghi ngờ gì nữa bởi vì Lục Diệp chưa gạt cô bao giờ.

"Chỗ này, cảm giác thế nào?" Mát xa nửa tiếng đồng hồ, Lục Diệp dừng tay, di chuyển sang bụng dưới của Nhật Dạ, dè dặt cẩn thận mát xa như sợ làm quả trứng trong bụng hoảng hốt.

Sức nóng trên tay anh xuyên qua quần áo tới bụng cô, cảm giác dễ chịu lạ lùng, Nhật Dạ mỉm cười nắm tay Lục Diệp "Không có cảm giác."

Đúng là không có thật, nếu không phải kết quả kiểm tra của bệnh viện sờ sờ ra đó, cô còn không tin mình có thai đâu.

Cũng có thể là tại bé cưng nhỏ quá, tóm lại là chả có cảm giác đã mang thai tí nào.

"Thật à?" Lục Diệp bán tín bán nghi. Tuy rằng anh chẳng hiểu gì về lĩnh vực này nhưng phản ứng ốm nghén anh có biết, Nhật Dạ chẳng có cảm giác gì là sao? Sao đứa bé này ngoan thế!

"Nhỏ quá." Có vẻ như Nhật Dạ đoán được thắc mắc của anh, "Bình thường phải ba tháng mới có phản ứng."

Hóa ra là thế, Lục Diệp ngộ ra, đôi mắt đen nhánh nhìn chăm chăm bụng Nhật Dạ, lẩm bẩm: "Muốn con trai? Không, con gái đi, không đúng, muốn con trai."

Rốt cuộc là thích trai hay gái? Nhật Dạ dở khóc dở cười, cũng hơi lo lắng. Từ nhỏ đã sống trong gia đình trọng nam khinh nữ, bị Nhật Quang Phương đánh chửi đủ đường.

Bây giờ cô có thai, sắp làm mẹ rồi, mặc kệ là trai hay gái cô đều thương cả, nhưng Lục Diệp nghĩ sao? Anh vẫn thích con trai hơn à?

"Lục Diệp, con trai con gái với anh mà nói khác biệt lớn lắm hả?" Nhật Dạ vẫn không nhịn được mà hỏi.

Lục Diệp chẳng hề nghĩ ngợi, nói chắc như bắp: "Rất lớn!"

Nhật Dạ thót tim, cổ họng khô khốc "Vì sao?"

Lục Diệp cau mày, có vẻ xoắn xuýt, nghĩ một hồi mới đáp khô khan: "Con gái khó nuôi."

40 ngày kết hôn (Edit)Where stories live. Discover now