Chap 4: Quyết tâm có được em

16K 322 22
                                    

-Nhi à, mày ở lại trực nhật vui vẻ nha. Tao về trước đây. Bái bai~- nhỏ đánh nhẹ vào vai cô rồi nhanh chóng xách cặp chạy đi trước khi bị cho ăn 1 đạp.

Mặt cô nổi lên 3 vạch đen. Cô muốn chửi thề. Cái thế íu gì mà mới đầu năm đầu tháng lại bị phân công trực nhật là sao vậy hả hả hả? Trời ơi người ta còn bao nhiêu kế hoạch ở nhà mà bị bắt ở lại là sao?

Yến Nhi hậm hực đi lấy chổi quét quét lau lau các thứ.

-Tiểu Nhi, em chưa về à? Ở lại trực nhật sao?- An Phong từ đâu đã đứng lù lù ngoài cửa lớp cô.

-Aiss...làm hết hồn. Bộ thầy không thấy hay sao mà hỏi?- cô ôm tim, suýt nữa là vấp cái xô té rồi.

-Để anh phụ- anh cười cười nhìn cô, tay giật lấy cây chổi rồi cậm cụi quét.

-Này...không cần. Để tôi làm- cô ngăn cản.

-Chờ chút, sắp xong rồi.

-Đã bảo không cần m...á...

2 người cứ giằng co qua lại cho đến khi bỗng cô vấp té lên người anh và...môi chạm môi (Cỏ: hế hế hế 😁😁😁)

-Ưm...- cô định đứng dậy thì liền bị anh nhấn chặt vào nụ hôn cho đến khi cảm thấy buồng phổi kêu gào đòi oxi mới chịu buông ra.

-Thầy...đồ biến thái...- cô ngồi trên người anh mà thở dốc.

Bỗng anh bắt lấy tay cô đè cô xuống sàn rồi nhếch môi cười biến thái.

-Em xem em làm gì anh rồi?- An Phong nhìn xuống quần mình nên cô tò mò nhìn theo và...mẹ ơi, có hẳn 1 túp lều đang nhô lên giữa quần của anh.

-Thầy...- Yến Nhi đỏ mặt, nhắm chặt mắt mình.

-Có bản lĩnh đốt thì phải có bản lĩnh dập tắt chứ- anh cùi xuống thả hơi nóng vào chiếc cổ mẫn cảm của cô.

-Ư...nhột...- cô nghiêng đầu sang một bên né tránh anh mắt của anh.

-Phía dưới đau sắp không chịu nổi rồi đây này. Em biết mình phải làm gì chứ?- anh kéo tay cô chạm vào đũng quần mình.

-Em biết mà~- bỗng cô thay đổi giọng điệu làm anh bất ngờ.

An Phong kéo cô ngồi dậy rồi ngồi lên ghế.

Yến Nhi nhìn anh với ánh mắt đầy quyết rũ, tay mở dây nịt rồi nhanh chóng đến quần của anh và cuối cùng là quần lót.

-Nhìn nó mới lớn làm sao- tay cô vuốt nhẹ lên đầu khấc rồi kéo thẳng một đường đến 2 túi ngọc mà xoa nắn.

Anh ngửa đầu ra sau hưởng thụ sự chăm sóc của cô nhưng chẳng được bao lâu đã kêu lên một tiếng đau đớn.

What the...cô đang bóp chặt cậu nhỏ của anh đến nổi nó tím ngắt.

An Phong nhăn đau đớn nhìn cô.

-Cái này mà cho vào đây châc đã lắm nhỉ- cô tháo cây kẹp tăm trên tóc mình xuống chọt chọt vào đầu khấc của anh, miệng cười nham hiểm

-Đừng...- anh ngồi bật nhưng không được vì thắt lưng của anh bị cô cột chặt vào góc bàn mất rồi.

Yến Nhi đứng lên lấy khăn giấy lau tay mình rồi xách cặp đi, không quên để lại 1 câu xanh rờn

-Thầy muốn tôi làm chuyện đó cho thầy thì tu vài kiếp nữa đi. Há há, thầy ở lại mau chóng tháo được thắt lưng ra đi, nếu không ngày mai có người vào sớm thì dù thầy có kiếm cái hố 100km đi chăng nữa cũng không hết nhục đâu.
____________________________
Hậu quả do việc viết đam mỹ quá nhiều nên bây giờ Cỏ đành phải bỏ H của chap này. Viết lại cũng mấy lần chứ không ít nhưng sao thấy nó vẫn kì nên ngậm ngùi bỏ đi. Haizz...

Hôn phu là thầy giáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ