Gã từng nghĩ, trên đời này chỉ yêu mỗi mình em, vì không ai mang cho gã những ngọt ngào dịu êm đến thế.
Nhưng bản tính một con ngựa hoang, làm gì có đồng cỏ nào giữ chân mãi được.
Những bình yên mà em mang đến, cũng đã đến lúc làm gã thấy chán chường.
Gã tự nhận mình là một kẻ tồi tệ. Như một con chó quay lại cắn người đã đưa tay giúp đỡ mình.
Bởi gã đã phản bội em.
Gã đã lún sâu vào mối tình bên người con gái khác.
Một người có thể thỏa mãn gã. Một cô nàng nóng bỏng, xinh đẹp, giàu có, và quan trọng nhất là, cô nàng mang lại cảm giác 'tươi mới' cho gã mỗi ngày.
Gã bắt đầu thấy chán ghét khi nghĩ đến việc phải rời cô ả và trở về mái nhà tẻ nhạt cùng em, gã chán ghét khi nghĩ đến việc khuôn mặt như bị tổn thương của em mỗi khi nhìn gã.
Gã đâu có lỗi, lỗi là do em ngày hôm đó đã chìa tay ra, giống như thực hiện cú bắt tay với ác thần để giam mình trong khổ đau mãi mãi.
Lỗi do em, đã thật lòng yêu gã,
Lỗi do em, tự nguyện hi sinh vì gã quá nhiều,
Lỗi do em, cứ mãi cố chấp không buông tay,
Lỗi do em, đã đến bên cuộc đời gã.
Suy cho cùng thì, em đâu cho gã được gì.
Chỉ có thứ tình cảm nhỏ nhoi tầm thường mà em xem là tất cả,
Chỉ có bản thân trong trắng nhất của em khi bên gã lần đầu tiên,
Chỉ có dành toàn bộ thời gian mỗi ngày của em quan tâm gã những điều vụn vặt,
Chỉ có những gì giản dị chân thật nhất của em.
Cô ta thì khác.
Cô ta cho gã tiền, rất nhiều tiền để ăn chơi sung sướng,
Cô ta cho gã những buổi đêm thác loạn cùng đê mê,
Cô ta cho gã ánh mắt ganh tị của những thằng đàn ông khi gã khoe cô ta là bạn gái,
Và trên hết, cô ta thỏa mãn được cho gã những dục vọng mạnh mẽ nhất của mình.
Nếu em là ngọn gió vờn êm dịu, cô ta chính là bão lốc cuốn lấy người ta đi.
Và gã đắm mình vào niềm si dại mà em chưa hề mang cho gã.
Gã, đã không còn cần em...