Ước gì em đừng như cơn gió,
Chỉ thoảng qua phút chốc lại bay nhanh.
Mưa, mang lại cho con người ta nhiều cảm xúc.
Có những người rất thích mưa. Cái cảm giác được gột rửa sạch sẽ trong mưa làm lòng người ta thanh thản. Họ chờ đợi từng giọt nước mát lành thanh tẩy, để sau đó, lại có thể ngước lên tìm kiếm ánh sáng của cầu vồng.
Người ta gọi đó là 'Sau cơn mưa trời lại sáng.'
Kim Taehyung thì khác. Gã ghét mưa.
Lí do duy nhất khiến gã dầm mình trong mưa, không gì hơn là một sự trừng phạt.
Gã trừng phạt bản thân mình, vì đã để mất người gã yêu, gã hòa cùng với tiếng mưa rơi bản hòa âm của nước mắt.
Gã mong thanh thản, lại nhận về những nặng nề đè nén từ cái buốt lạnh của giọt mưa.
Và sau cơn mưa, gã không ngước lên trời mà lại nhìn xuống đất, để tìm kiếm chút vết tích còn sót lại của bóng hình em.
Càng kiếm tìm, càng mong mỏi bao nhiêu, gã lại càng chua xót khi chợt nhớ ra:
"Thì ra, cơn mưa rào khi xưa đã mang em đi mất."
Người gã yêu, đã cùng với làn mưa hòa làm một tự lúc nào...