Gã tự nhận mình là một thằng hèn.
Không còn yêu em nhưng không dám nói. Cứ để em ngây ngốc giữa những dối lừa.
Phải chăng gã sợ nhìn em khóc?
Phải chăng gã không đủ can đảm tổn thương người từng cứu mình?
Phải chăng, gã quá quen thuộc với việc ở cạnh em, được em chăm sóc, giống như một thói quen?
Tình cảm không còn, nhưng thói quen thì khó bỏ.
Gã chọn cách tiếp tục lừa dối em cũng đã được một thời gian.
Và hôm nay, đã đến lúc gã phải thú nhận.
Chọn điểm hẹn là nơi gã cùng em lần đầu gặp mặt, nơi gã từng sống dở chết dở sau cuộc hỗn chiến với đám côn đồ thì nhìn thấy em.
Em lúc đó, hơi giật mình khi thấy gã. Nhưng không phải do khinh sợ, mà là lo lắng cho thân thể bầm dập tươm đầy máu của những vết thương. Không ngại ngần, em chìa tay ra với gã. Giây phút đó, có lẽ do sắp gần đất xa trời mà gã hoa mắt nhìn thấy ở em như phát ra ánh sáng của thiên đường. Và gã nắm lấy tay em, như người sắp chết đưa tay tìm nguồn sống. Suốt những ngày ở nhà em, được hưởng sự quan tâm chăm sóc ân cần, trong gã nảy sinh cảm giác khác lạ. Bao nhiêu lâu lang bạt khắp chốn, giờ đây, gã lại muốn buông bỏ tất cả để dựa vào em.
Xúc cảm nảy sinh trong gã tự nhiên như vậy, theo lẽ thường tình, cũng sẽ rất tự nhiên mà biến mất. Có lẽ, gã chưa phân biệt được yêu thương trọn kiếp và rung động nhất thời. Gã biết, mình đã làm khổ em.
Gã nhẹ giọng, trở thành con người dịu dàng nhất trong suốt 27 năm cuộc đời mình:
"Thật sự cảm ơn em ngày đó đã cứu anh. Anh sẽ không quên những gì em đã làm cho anh. Nhưng chúng ta không thể đến được với nhau. Vậy nên ... mình chia tay em nhé."
Em không trả lời, chỉ nhìn gã một lúc lâu. Gã nào biết được em đang muốn khảm vào trong tim rõ nét nhất hình ảnh gã lần cuối cùng. Em trả lời, cố kìm giọng nói đang trở nên run rẩy:
"Vì cô gái để lại vết son màu đỏ rượu đúng không? Có lẽ ... trái tim anh không còn chỗ cho em nữa rồi. Vậy thì ... chúc anh hạnh phúc ..."
Em nở nụ cười, nụ cười gượng đầu tiên dành cho gã. Nó chua xót, đau thương, cùng uất ức đến nghẹn lòng. Gã quay đi, để không nhìn thấy những tổn thương in hằn trong ánh mắt.
Xin lỗi em, đời này kiếp này anh nợ em, Park Jimin.