Chiếc xe dừng lại nơi một chân núi, Ngô Thế Huân mở cửa xe ra, bước xuống. Hít một hơi thật sâu, trong lòng thầm hạ quyết tâm ngày hôm nay nhất định phải nói ra mọi chuyện. Đi tới cửa xe đối diện, mở cửa xe ra lay nhẹ người Lộc Hàm để cậu tỉnh lại.
- Ưm... đến nơi rồi ạ?
Lộc Hàm trong cơn ngái ngủ mở mắt ra. Cũng không nhận biết được người bên cạnh mình là Ngô Thế Huân. Bởi vì hôm trước hắn đã hỏi kỹ càng Chung Nhân dùng loại nước hoa gì để tạm thay đổi tránh làm cậu phát hiện. Hắn nhẹ nhàng đỡ cậu xuống xe, vẫn như cũng không nói lời nào. Kéo tay cậu men theo con đường ở sườn núi, từng cành lá nhẹ đung đưa mang theo cơn gió thoảng thoảng, thấp thoáng mùi hương cỏ cây hoa lá thơm ngát.
- Đây là đâu vậy ạ?
Cậu hiếu kỳ hỏi, hắn vẫn không nói gì, một mực thủy chung kéo cậu đi trên đường. Được một lúc Lộc Hàm phải đứng lại thở dốc. Quãng đường kia quá dài, đối với cậu có vẻ đã quá sức.
- Em mệt lắm, không còn sức đi nữa rồi! Có thể nào nghỉ một chút không?
Cánh tay nắm lấy cổ tay cậu chợt buông ra, cậu cứ nghĩ rằng anh đồng ý cho cậu nghỉ ngơi rồi. Ngô Thế Huân đặt vào tay Lộc Hàm một lon nước hoa quả đã khui sẵn nắp, đưa cho cậu uống. Lộc Hàm nhận lon nước đã được ướp lạnh từ trước uống vào một ngụm lớn thật sảng khoái. Tinh thần giống như được khỏe lại không ít. Thấy anh chẳng nói gì cậu cũng không dám nhiều lời chỉ cảm ơn anh rồi uống một nửa chai nước rồi đưa anh.
- Anh uống đi! Anh cũng mệt rồi mà~
Lon nước đưa ra trước mặt, Ngô Thế Huân vừa cảm thấy ngọt ngào ấm áp vừa cảm thấy có chút ghen tuông. Nhận lấy lon nước, uống một lần hết sạch, cảm giác ngọt dâng trào nơi cổ họng. Này không phải ngọt từ nước mà là vị ngọt của tình yêu. Ghé sát mặt hắn bên mặt cậu, lấy hết khí lực đặt lên má cậu một nụ hôn nhẹ.
Đột nhiên hắn lại đứng trước cậu, cúi người xuống cõng cậu trên lưng. Lộc Hàm lại bị bất ngờ mà ngã trên lưng hắn. Mặt cậu đã đỏ lựng, giống hết như trái cà chua chín đã đến mùa thu hoạch.
Áp khuôn mặt trên tấm lưng rộng lớn hình như có chút quen thuộc, chợt cậu lại nhớ về trước đây được Ngô Thế Huân đưa đi chơi ở khu vui chơi giải trí, hình như lần đó hắn cũng cõng cậu như thế này. Ngẫm lại rồi lại tự giễu bản thân một cái. Người kia ngay cả liếc cậu một cái cũng không buồn, từ lúc tai nạn liền không thấy. Có lẽ đã sớm phủi tay từ lâu.
- Nhân, anh có thấy em ngốc không?
Trả lời cậu vẫn là sự im lặng, nhưng bây giờ khuôn mặt Ngô Thế Huân đã có chút khó hiểu.
- Em cũng không biết bản thân tại sao lại yêu Ngô Thế Huân đến như vậy. Ngay cả khi bị anh ta ruồng bỏ rồi vẫn muốn một lòng không đổi. Cũng rất xin lỗi anh. Em biết anh rất yêu em nhưng mà... em xin lỗi. Cảm ơn anh luôn ở bên em trong thời gian qua, đã luôn đối xử tốt với em, luôn quan tâm tới em. Còn cùng em vất vả trải qua vật lý trị liệu. Cũng mong anh sau này chỉ coi em như em trai nhỏ mà ở bên.
![](https://img.wattpad.com/cover/131142939-288-k859382.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HunHan] Son of Devil
Short StoryĐôi mắt của quỷ dữ cùng với bản chất bạo ngược ngang tàn khiến hắn được gọi là con trai của quỷ. Một ác quỷ nhưng lại muốn nắm giữ trái tim của một thiên thần. Liệu con đường mà ác quỷ chọn có thể đến được cái đích mà hắn hướng đến? Và nếu hắn chọn...