26. Mộng?

1K 72 14
                                    

- Thế Huân, tại sao lại làm như vậy với tôi? Tại sao hết lần này đến lần khác lừa dối tôi? Tại sao vậy?

Lộc Hàm nắm lấy cổ áo của Thế Huân mà khóc thảm thiết, giọng điệu giống như cậu đang trách mắng hắn vậy. Cậu khóc rất to, khóc rất nhiều. Không giống như mọi lần. Tất cả đều được cậu giấu đi, một mình chịu đựng. Mà lần này giống như bùng phát, muốn phát ra những tiếng oán hận từ đáy lòng.

Mà Ngô Thế Huân lại bất lực, không thể làm gì. Ngay cả một lời giải thích cũng không thể nói ra.

Hắn ôm cậu vào lòng, xiết chặt bàn tay để cậu không vụt mất khỏi mình.

Bỗng nhiên, khuôn mặt trong lồng ngực hắn của cậu ngước lên nhìn hắn, đôi mắt chứa đầy sự uất ức nhìn lên. Tất cả sức lực trong người cậu dường như được dùng để đẩy hắn ra.

Và cứ thế, hắn đang trơ mắt nhìn cậu đi xa hắn. Hắn thấy cậu đang đi đến gần một bờ vực. Từ trên bờ vực ấy nhìn xuống là một vách đá sâu thăm thẳm, bên dưới còn có tiếng sóng đập ầm ầm.

- Anh liệu có giây phút nào thật lòng yêu tôi không?

Lộc Hàm ngây người ra nhìn hắn. Hắn cũng đơ ra không biết trả lời thế nào mới phải.

Ngay khoảnh khắc này hắn thấy cậu rất đẹp...

Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài, làm nổi bật lên làn da trắng mịn, mái tóc nâu mềm mại cứ thế bay trong gió. Nhưng mà... đôi mắt kia hình như có gì đó không đúng...

Chính là, nó hoàn toàn không có tròng đen....

Tại sao hắn lại cảm thấy khó thở thế này? Tại sao tim hắn lại đau thế này?

Rồi dần dần, chiếc áo sơ mi trắng ấy thấm đầy vệt đỏ loang lổ của máu. Rất nhiều máu.

Cảnh tượng này làm hắn nhớ đến một thứ... chính là hình ảnh lần hắn cường bạo cậu tại Play Boy. Cậu nằm trên vũng máu.

- Đừng! Lộc Hàm! Đừng đến gần đó! Nguy hiểm lắm, mau lại đây với anh!!!!

Hắn hét lên. Hét lên trong vô vọng. Cậu vận từ từ đi từng bước đến sát vách đá.

Trong khoảnh khắc ấy cậu đã quay trở lại nhìn hắn.

- Tôi sợ lắm... đừng đánh tôi..... Tôi đau lắm... làm ơn dừng lại đi....

Cậu khóc rồi... hắn lại ngây người.... cậu thực sự đã khóc rồi mà hắn chẳng thể làm gì được.

Hắn mặt mày lại tái mét. Hắn nhìn thấy một con quỷ. Một con quỷ ghê rợn. Mắt nó cũng giống hệt mắt hắn, hai màu đỏ đen. Nó đến gần cậu, dần dần trở nên dữ dằn hơn. Nó đưa đôi bàn tay to lớn ra, đẩy cậu xuống vực sâu thăm thẳm.

- Ngô Thế Huân, tôi yêu anh....

Cậu vừa khóc, vừa nói ra. Cậu rơi xuống vực mất rồi....

- Đừng!!!!!!!!!! Đừng bỏ anh.... em đừng đi.....

*
*
*
*
*
*

Ngô Thế Huân bừng tỉnh sau cơn mê. Thì ra chỉ là một cơn ác mộng...

Hắn chưa bao giờ nghĩ có một ngày hắn lại có thể gặp một cơn ác mộng lại chân thực đến như vậy. Mồ hôi tuôn đầy trán, cổ họng khô khốc, cảm giác vừa rồi làm cho hắn rất sợ. Giấc mơ ấy giống hệt như một cuốn băng tua thật nhanh những việc mà hắn đã làm với cậu.

Cho đến bây giờ, hắn vẫn nhớ rõ y nguyên hình ảnh cậu run rẩy cầu xin hắn. Rồi còn cả lúc cậu nói ra lời yêu hắn ngọt ngào đó.

Hắn nhớ tất cả, nhớ hết.

Cơn ác mộng này thậm chí còn chân thực hơn khi hắn mơ thấy người yêu đầu tiên của hắn. Con người nhỏ bé đầu tiên chưa từng tránh xa hắn vì hắn là quái vật, là ác quỷ. Lần này, trong cơn mơ hắn cảm thấy tim mình đập rất mạnh, cảm giác đau nhói trong lồng ngực. Cũng cảm thấy rất khó thở khi nhìn thấy cậu bị đẩy xuống vực. Con ác quỷ kia có lẽ là hiện thân của hắn.

Lại một lần nữa hắn rơi vào trầm ngâm suy nghĩ....

Hắn khao khắt muốn được nhìn thấy cậu. Muốn được ôm cậu vào lòng an ủi, muốn được hôn lên đôi môi nhỏ bé run rẩy ấy. Hắn muốn chở che bao bọc cho cậu... nhưng mà những điều ấy bây giờ thực hiện liệu có còn kịp?

Liệu rằng bây giờ cậu có thể cho hắn thêm một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm hay là... cậu đã quá sợ vì bị hắn phản bội niềm tin quá nhiều lần? Một cơ hội nữa liệu hắn có thể bù đắp tất cả mọi thứ cho cậu?

- Eun Bi -

Ta da~~~ còm mân đi mn yêu quý của tớ. Yêu mn nhiều lắm!!!

[HunHan] Son of DevilNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ