- Xin lỗi! Không biết người đang đứng cạnh tôi có thể dắt tôi băng qua đường được không?
Lộc Hàm ở bên vệ đường lên tiếng nhờ vả người bên cạnh. Nam nhân bên cạnh nghe thấy không một động tĩnh nhìn cậu. Cho đến khi cột đèn đỏ kêu lên một tiếng chuông báo liền nhẹ nhàng nắm tay cậu dắt sang đường.
- Cảm ơn anh. Có thể chỉ cho tôi quán cafe Dream ở đâu không?
Lộc Hàm hướng người vừa giúp mình cúi đầu cảm ơn một cái. Người kia lại đột ngột kéo tay cậu đi làm cậu dật mình.
- Di, xin hỏi đi đâu vậy?
Lộc Hàm có chút hoảng sợ nhíu mày. Hiện tại không nhìn thấy gì chỉ có thể nhờ người đi đường chỉ giúp. May mắn thì có thể đến được nơi còn nếu không may có lẽ sẽ bị giết đi giấu xác ở một nơi nào đó cũng nên.
- Dream cafe xin kính chào quý khách!
Tiếng của cô nhân viên quen thuộc vang lên. Cho tới bây giờ Lộc Hàm mới ý thức được thì ra người này là muốn giúp mình. Ai~ Thực là một người tốt thầm lặng. Đến một tiếng cũng không nói.
- Cảm ơn! Đã làm phiền bạn nhiều rồi.
Lộc Hàm lại lễ phép cảm ơn, sau đó bước đến quầy.
- Có thể nào cho tôi một ly sữa dâu không?
- Dạ vâng, của quý khách tổng cộng hết hai mươi ba tệ. Quý khách sau khi thanh toán mời ra bàn ngồi chờ. Bàn bên tay trái của quý khách hiện đang không có người ngồi, quý khách có thể qua đó.
Cô nhân viên vui vẻ phục vụ, nhận thẻ từ tay Lộc Hàm bắt đầu tiến hành thanh toán. Bởi vì gần đây cậu hay đến nơi này cho nên cô cũng biết cậu không thể nhìn thấy cho nên mỗi lần cậu đến liền chỉ cho cậu bàn nào trống. Có khi còn hướng dẫn cậu đi đến như thế nào, phải rẽ trái hay phải, đi bao nhiêu bước.
Nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc bàn không có người chờ đợi. Khoảng năm phút sau ly sữa dâu mát lạnh liền được người phục vụ bưng ra.
- Của quý khách có một ly sữa dâu, một phần cheese cake lemon.
Nhân viên phục vụ đọc từng món để xác nhận đồ gọi đã đủ.
- Xin lỗi! Tôi không gọi cheeese cake lemon.
Lộc Hàm bối rối lên tiếng. Rõ ràng ban nãy cậu không có gọi món đó a~
- Thưa quý khách, ban nãy có người đi vào đây cùng quý khách đã gọi. Người đó cũng đã thanh toán rồi.
Nam nhân viên giải thích, Lộc Hàm có chút khó hiểu. Cheese cake lemon? Chẳng phải món cậu thích sao? Cậu chính là thích nhất vị ngọt nhẹ của sữa dâu, ăn cùng với cheese cake lemon béo ngậy có chút chua chua ngọt ngọt. Nhưng mà sở thích này không phải ai cũng biết. Cậu lại hướng nhân viên nhẹ hỏi.
- Cho hỏi có thể nói cho tôi người đó trông như thế nào? Và hiện tại có ở trong quán không?
- Người đó dáng người cao ráo, mặc vest đen trông rất trưởng thành đứng đắn, hình như tôi đã thấy anh ta ở trên TV rồi. Còn người kia hình như gọi đồ xong liền đi rồi. Xin phép tôi còn phải quay trở lại làm việc.
Nói xong nhân viên phục vụ liền quay trở lại làm việc. Lộc Hàm có chút trầm ngâm suy nghĩ. Đôi khuôn mày nhíu lại bộ dáng rất chăm chú. Đột nhiên cậu đẩy ghế ra đứng dậy rồi nói lớn.
- NGÔ THẾ HUÂN! Tôi biết anh ở đây. Hãy lên tiếng đi, đừng có im lặng. Có chuyện gì chúng ta cùng nói với nhau, đừng có âm thầm làm mọi chuyện. Tôi ghét nhất bị người khác ở sau lưng lừa dối cùng làm chuyện mờ ám.
Cậu một hơi nói ra khiến cho cả quán nhìn cậu. Thực sự thì cậu đang trông chờ vào một điều gì đó. Cậu mong rằng khi hắn thấy cậu tức giận như vậy sẽ đến gần và an ủi cậu, sẽ giải thích cho cậu những chuyện trước đây. Nếu hắn ra mặt, chịu tự mình nói ra tất cả thì cho dù cậu có ghét, có hận hắn đi chăng nữa thì cậu vẫn sẽ tha thứ cho hắn. Vậy cho nên... cầu xin hắn hãy lên tiếng đi....
Thế rồi, chờ đợi trong vô vọng. Hắn lại một lần nữa tổn thương cậu. Không có tiếng nói quen thuộc, lại càng không có những câu giải thích, những câu dỗ dành. Lại một lần nữa chết trong ảo tưởng của chính mình, cậu chỉ có thể tự cười mình một cái.
Chiếc bánh cheese cake cùng ly sữa dâu bị bỏ lại, cậu xoay người toan rời khỏi quán.
Nhưng mà... cậu hình như quên mất rằng mình không nhìn thấy gì. Xoay bước đi, cậu vấp vào chiếc ghế gần đó ngã xuống. Chiếc bàn theo đó mà đổ. Chiếc bánh cùng ly sữa theo quán tính mà rơi xuống vỡ tan. Lộc Hàm thực sự rất muốn khóc. Chống tay đứng dậy nhưng một mảnh thuỷ tinh vỡ ra của ly sữa lại như cố tình mà găm vào tay cậu. Máu chảy ra... nước mắt cũng chả...
Bờ vai gầy yếu lại run lên, cả thân hình nhỏ bé run rẩy trong không trung đến đáng thương.
- Ngô Thế Huân, em đau lắm.... Anh ở đâu rồi?! Em thực sự rất đau. Làm ơn hãy chạy đến hỏi thăm em đi. Cho dù là một chút thương hại cũng được. Làm ơn! Anh đang ở đâu?
Máu cứ thế tuôn ra thành từng dòng, càng lúc lại càng nhiều. Những giọt nước mắt như những viên pha lê cứ thi nhau rơi xuống...
Cậu thực sự rất mệt mỏi rồi. Sắp không chống đỡ được nữa rồi....
- Eun Bi -
BẠN ĐANG ĐỌC
[HunHan] Son of Devil
ContoĐôi mắt của quỷ dữ cùng với bản chất bạo ngược ngang tàn khiến hắn được gọi là con trai của quỷ. Một ác quỷ nhưng lại muốn nắm giữ trái tim của một thiên thần. Liệu con đường mà ác quỷ chọn có thể đến được cái đích mà hắn hướng đến? Và nếu hắn chọn...