Chương 1
Mười năm ta đuổi theo chàng...cũng không sánh nổi một ngày gặp gỡ tình cờ cùng nàng ấy.
Mười năm ta đuổi theo chàng...cũng không sánh nổi một cái liếc nhìn của nàng ấy.
Mười năm ta đuổi theo chàng...cũng không sánh nổi một nụ cười của nàng ấy.
Suốt mười năm,từ năm bảy tuổi đến năm mười bảy tuổi,từ chối mười lăm cuộc hôn sự,ép mình phải mạnh mẽ, hung dữ để nam nhân khác chán ghét,theo thói quen đuổi theo chàng khắp mọi nơi,nhìn một công tử phong lưu như chàng trêu hoa ghẹo nguyệt,đuổi ong bắt bướm liền không nhịn được mà lao vào dạy dỗ,chọc cho chàng giận dữ mà hét lớn tên ta.
"Lam Cẩm!!!"
Chỉ có lúc ấy,ta mới vui vẻ vì ít nhất trong mắt chàng còn có ta,còn nhớ được tên ta.Tuy chàng không thích ta nhưng cũng chẳng để nữ nhân khác trong lòng,còn ta sẽ dùng tất cả những thứ mình có để khiến chàng thương ta,thành thân với ta.Nhưng rồi tất cả bỗng chốc thay đổi kể từ ngày hôm đó-cái ngày mà nàng ấy xuất hiện.
***
Ngày đó,chàng đến Giang Nam du ngoạn,ta trốn nhà đuổi theo.Đôi khi ta còn tự hỏi mình rằng,trên đời có chuyện gì xấu hổ nhất?Rồi ta tặc lưỡi trả lời,còn chuyện gì xấu hổ hơn chuyện một tiểu thư khuê các vứt bỏ hết tự tôn của mình để theo đuổi một chàng công tử phong lưu đây.Mà thôi,mặc kệ!Mặt cũng đã vứt rồi thì làm sao phải bước bằng được vào cửa nhà chàng,làm dâu nhà chàng mới không tốn công sức ta bỏ ra mười năm nay.
Kia rồi!Cuối cùng ta cũng đuổi kịp chàng,ta cười thúc ngựa hét lớn.
"Bạch Kha!Đợi ta với!"
Chàng từ trong xe ngựa ló ra nhìn ta khổ sở nói.
"Bà cô của tôi ơi!Lam Cẩm,cô tha cho ta đi!Rõ ràng là trốn cô ta rồi nhưng sao vẫn lần ra được,chẳng lẽ trên người ta có mùi gì?"
Ta đi song song với chàng nháy mắt nói.
"Trên người huynh thơm lắm,ta lần theo mùi hương đó đấy!"
"Mẹ nó,cô là cẩu hả?"
"Vậy mà huynh cũng tin sao?Ha...ha!!!Bạch Kha huynh đáng yêu thật đấy,làm sao bây giờ,ta càng ngày càng thích huynh rồi,huynh mau thú ta về đi!"Ta cười nhìn chàng mong chờ.
"Thú cô về để cô nháo tung nhà ta lên à?Ta chưa có ngu đến mức đấy."Chàng nguýt dài bỏ vào trong xe ngựa nằm không thèm để ý đến ta nữa.
Ta cười khổ.Năm nay ta mười bảy rồi,các nữ nhân khác bằng tuổi ta,mười lăm đã thành thân đến nay đã có hài tử.Còn ba năm nữa là ta nhược quán đến lúc đó không biết chàng đã chấp nhận ta chưa?Nếu chưa,ta thật không biết phải làm gì tiếp.
Giang Nam phong cảnh hữu tình không khí hiền hòa,đặc biệt có nhiều sông hồ tuyệt đẹp.Bạch Kha thuê một chiếc thuyền có năm gian phòng dạo chơi trên một hồ lớn có tên là Nguyệt Lượng.Hiện tại đã là chính ngọ,ta và chàng đang dùng ngọ thiện.Thức ăn toàn bộ đều là đặc sản Giang Nam,ta ăn không quen nên chỉ dùng một ít rồi chống cằm nhìn chàng.Bỗng nhiên ta phát hiện trên mép chàng có dính một ít tương,không tự chủ được mà đưa tay ra,chàng cảnh giác hỏi.
"Cô làm cái gì thế hả?"
"Mép huynh có dính tương kìa."
Chàng lấy khăn định lau nhưng ta nhanh tay hơn,dùng ngón cái quẹt lấy rồi đưa lên miệng mình...liếm.Thật sự lúc đó ta không tưởng tượng được mình lại làm ra hành động ám muội này.Chàng trợn mắt nhìn ta,sau đó ta để ý thấy tai chàng đỏ bừng lên.
"Huynh xấu hổ nha!"
"Xấu hổ cái đầu cô."
Chàng đứng dậy bỏ ra ngoài mạn thuyền đứng.Như vậy xem ra ta cũng chưa phải hết hy vọng.Ta vui vẻ rót một ly trà uống.
"A!Tiểu thư...ai đó làm ơn cứu tiểu thư nhà ta với!"
Ta đang mải mê ngắm tướng công tương lai của ta thì tiếng hét đó vang lên.Chưa kịp định thần lại ta đã nhìn thấy Bạch Kha đã nhảy xuống.
"Mẹ nó!Bạch Kha huynh điên à?"
Ta hốt hoảng lao ra,chỉ thấy Bạch Kha choài ra phía nữ tử ấy rồi ngụp lên ngụp xuống.Không kịp suy nghĩ ta nhảy ào xuống nước,bơi về phía họ.Rất nhiều năm sau nghĩ lại,giá như lúc ấy ta không cứu nữ tử kia,thì có phải ta và Bạch Kha sẽ đến với nhau hay không.Nhưng nhân sinh này vốn không tồn tại hai chữ ấy,ta vớt Bạch Kha lên bờ,rồi lại tiện thể nhảy xuống vớt luôn cả nữ nhân đó lên thuyền của chúng ta.Khi lên đến thuyền,ta mệt đến mức ngã lăn ra mạn thuyền,miệng vẫn khó nhọc lên tiếng mắng chàng.
"Không biết bơi mà cũng dám nhảy xuống,huynh muốn tự sát à?"
Bạch Kha phun ra một ngụm nước,lảo đảo đứng dậy bước đến bên nữ tử kia,nâng đầu nàng dậy,vỗ nhẹ lên má nàng ấy.
"Cô nương,cô nương....cô tỉnh lại đi!"
Vỗ liền hai nhát,nữ tử đó rốt cuộc cũng tỉnh.Nàng ôm ngực ho khan mấy tiếng,ngơ ngác nhìn xung quanh.Bấy giờ ta mới có dịp quan sát nữ tử này.Nếu muốn dùng thành ngữ để miêu tả đến nhan sắc của nàng ấy thì chỉ có thể là:chim sa cá lặn,hoa nhường nguyệt thẹn.Đến nữ nhân không muốn cũng phải thừa nhận điều này.Ta thừa nhận...ta đố kỵ.
Nàng cất giọng trong veo khiến người ta như bị hút hồn vào đó.
"Tuyết Nhi đa tạ ơn cứu mạng công tử!"
Cùng lúc đó một chiếc thuyền ghé sát vào thuyền của chúng ta,một nha hoàn lao đến ôm lấy nữ tử.
"Tiểu thư!Tiểu thư làm em sợ chết mất!"
Nàng cười nhẹ vỗ đầu nha hoàn đó.
"Ta không sao mà.Em đừng khóc!"
Bạch Kha dìu nàng đứng dậy,nàng nhún người cười thẹn thùng nhìn chàng nói.
"Để cảm tạ ơn cứu mạng,cho phép Tuyết Nhi mời hai vị giờ Thân tối nay đến Yến Hoa Các để Nguyệt Nhi có thể trả ơn.Mong hai vị không chê."
"A...hảo.Ta chắc chắn sẽ tới.Nàng về cẩn thận."Bạch Kha cười đáp lễ.
Ta chống tay đứng dậy tức giận nhìn cái người còn vương vấn nhìn nữ nhân đó đi xa.
"Người ta đi rồi,huynh còn nhìn gì nữa!"
Chàng lưu luyến cụp mắt nói nhỏ với ta.
"Trước giờ ta không tin cái gọi là nhất kiến chung tình,nhưng hiện tại...ta tin rồi.Lam Cẩm,cuối cùng ta cũng tìm được nữ nhân mình muốn."
Cả thân thể ta bỗng dưng lạnh toát,tâm như bị ai đó bóp chặt...ta bỗng dưng hối hận vì đã cứu nàng ấy.
Còn tiếp.
YOU ARE READING
Duyên tàn
General FictionThể loại: ngôn tình, cổ đại, cường nữ,nữ truy nam, ngược, He Nhân vật chính: Lam Cẩm, Bạch Kha Văn án Yêu một nam nhân mười năm, nhận hết bao hỉ nộ ái ố mà chàng mang lại. Vì yêu chàng mà từ chối vô vàn hôn sự. Vì yêu chàng mà học thêu thùa may vá...