Chương 6

117 1 0
                                    

Thất Tịch qua đi, mọi người lại trở về với nhịp sống quen thuộc của mình. Bất chợt ta nghĩ, nữ nhân đã trưởng thành, nếu cứ mãi vô công rồi nghề để mặc cha nuôi như vậy có được không? Người khác thì ta không biết, nhưng ta lại cảm thấy mình cứ vô dụng mãi như vậy thì thật quá mất mặt. Vì thế vào một ngày đẹp trời, ta liền đem sổ sách thu chi ra học quản gia.
Trong khi đang lĩnh giáo tuyệt kĩ tiết kiệm của quản gia nhà ta, đột nhiên cha ta từ đâu về. Ông như thật vội vã cầm lấy tay ta, miệng nói:
"Cẩm Nhi, con đi theo cha!"
Ta lấy làm khó hiểu nhưng vẫn đi theo ông.
"Cha, chúng ta đi đâu vậy?"
Cha ta không đáp, chỉ cố chấp dẫn ta đi. Ta cũng không nhiều lời, ngồi lên kiệu trong lòng đột nhiên thấy bất an. Khi kiệu dừng lại, ta vén rèm bước xuống. Hoá ra là Bạch Phủ, chẳng lẽ...
Cha và ta bước vào Bạch Phủ, Bạch quản gia đã đứng đợi gần đó. Cha nói vài lời khách sáo với quản gia rồi trực tiếp vào trong nhà chính Bạch phủ, ở đó Bạch bá phụ và bạch bá mẫu đã ngồi chỉnh tề.
" Cẩm Nhi thỉnh an Bạch bá phụ, thỉnh an Bạch bá mẫu!"
" Ngoan, Cẩm Nhi lại đây!" Bạch bá mẫu với tay ra hiệu cho ta lại gần. Ta nhu thuận bước tới.
" Cẩm Nhi, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?" Bạch bá mẫu cất tiếng hỏi.
" Dạ, năm nay con mười bảy."
" Mười bảy a~. Lão gia, người coi, Cẩm Nhi đã mười bảy rồi, Tiểu Kha nhà ta cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên nghĩ đến chuyện hôn sự đi thôi." Bạch bá mẫu vỗ vỗ tay Bạch bá phụ cười nói.
" Phu nhân nói phải, ai cũng biết Cẩm Nhi vì đợi Tiểu Kha mà đợi tới tận bây giờ. Chỉ trách Tiểu Kha tuy thân xác lớn mà lại không hiểu chuyện..."
Trong lòng ta lộp độp vài tiếng. Cái này có nghĩa là...
Cha ta từ khi bước vào vẫn im lặng thưởng tra, đợi đến khi Bạch bá phụ nói xong, ông liền lên tiếng:
" Bạch lão đệ, chuyện hôn sự của hai đứa nhỏ hai phu thê các người tính thế nào?"
" Chọn ngày không bằng gặp ngày, chi bằng chọn ngày trung thu để rước Cẩm Nhi về Bạch Phủ, Lam huynh thấy thế nào? Trung thu là ngày tốt, là ngày đoàn viên. Thật thích hợp để phu thê về chung một nhà." Bạch bá mẫu nhìn ta cười nói." Ta nhìn Cẩm Nhi lớn lên từ nhỏ, thật sự đã coi con bé như người trong nhà. Tính tình Cẩm Nhi ta biết, thực sự ngoài Cẩm Nhi ta không muốn bất kì ai làm thê tử Tiểu Kha nữa. Lam huynh, huynh gả Cẩm Nhi cho Bạch Phủ được không?"
" Hai nhà chúng ta có giao hữu đã lâu, ta đương nhiên yên tâm để Cẩm Nhi về Bạch Phủ rồi." Cha ta cười sảng khoái.
" Mấy chuyện này, vẫn là nữ nhân tính toán cẩn thận. Vậy giao chuyện thành thân của hai bên cho phu nhân nhé, nam nhân như ta và Lam huynh chỉ chờ chúc rượu thôi!" Bạch bá phụ cười lớn." Lại nói, lần này đi Hàng Châu kiếm được mấy vò hoa điêu năm mươi năm tuổi, Lam huynh có hứng thú thưởng rượu với đệ không?"
" Đương nhiên là có rồi, Bạch lão đệ mời cớ gì ta lại từ chối cơ chứ?"
Vậy là cha ta và Bạch bá phụ hai người đứng dậy ra sau hậu viện. Để lại ta và Bạch bá mẫu trong nhà chính. Đến giờ ta vẫn còn ngơ ngác vì cái gì  mà chuyện hôn sự lại quyết định chóng vánh như vậy. Bạch Kha đã biết chuyện này hay chưa? Nghĩ đến đây ta liền hỏi Bạch bá mẫu.
" Bạch bá mẫu, Bạch Kha huynh ấy có đồng ý chuyện hôm nay không ạ?"
" haijz. Thực sự là nó còn chưa biết, nhưng chắc chắn là sẽ đồng ý thôi. Dù sao hai đứa cũng bên nhau lâu như vậy rồi."
Tất nhiên Bạch Kha sẽ đồng ý...mới lạ.
" Hôm nay quyết định chuyện hệ trọng như vậy mà sao không thấy huynh ấy ạ?" Ta ngó quanh tìm kiếm.
" Cũng không biết gần đây nó bận cái gì, mới sáng sớm đã ra khỏi nhà, ngọ thiện cũng không thấy về dùng tới vãn thiện mới chịu về nhà. Chẳng lẽ lại kết giao với đám phá gia chi tử ngoài thành? Cẩm Nhi, tại sao gần đây ta không thấy con theo nó vậy? Trước kia hai đứa hay cùng nhau lắm mà." Bạch bá mẫu nghiêng đầu hỏi.
Ta nhìn nàng cười gượng:" Con theo huynh ấy chỉ thêm phiền. Huynh ấy lại càng không thích con hơn. Bá mẫu, chuyện hôn sự ngài chưa cần thu xếp ngay đâu. Con không chắc huynh ấy sẽ đồng ý."
" Nó dám không đồng ý??? Chuyện này đã định từ rất lâu rồi. Nó không đồng ý xem ta có đánh gãy chân nó không!"
Bạch bá mẫu yêu thương ta như vậy làm ta càng hổ thẹn hơn. Thân là nữ nhi mà không chiếm được tâm của người mình thương thật quá thất bại. Ta ở lại dùng ngọ thiện với Bạch bá mẫu xong xuôi thì xin phép ra về.
Thực ra ta vẫn còn giữ hi vọng cuộc hôn sự này sẽ kéo chân Bạch Kha lại, để huynh ấy nhớ lại tình nghĩa bao năm trước kia. Người đời nói nữ nhân vô cùng ích kỷ, đến tận bây giờ ta xem như đã hiểu được. Trở về nhà mình, ta lại bắt tay vào tính toán thu chi. Đột nhiên ta nghĩ tới một kế hoạch tuy không biết có khả thi hay không nhưng ta thật sự vô cùng hưng phấn. Vậy là ta trải giấy bút, lập ra bản kế hoạch về sau cho mình- kế hoạch này ta đã loại ra nhân tố mà mấy năm nay ta không bỏ ra được- Bạch Kha. Khi phác thảo xong kế hoạch, đột nhiên ta lại không muốn nó thành công. Bạch Kha, cái tên này đã ám ảnh ta quá lâu rồi.
Khi ta ngẩng đầu nhìn trời, thái dương không biết từ khi nào đã lặn. Bầu trời hiện ra những vì sao đêm lấp lánh giống như một tấm lụa mềm mượt đính hàng ngàn hạt châu sa diễm lệ. Bầu trời hôm nay thật đẹp! Toan nhảy lên nóc nhà ngắm trời đêm thì một tiếng la vô cùng lớn làm ta giật mình.
" Lam tiểu thư!!! Tiểu thư mau...mau tới cứu thiếu gia nhà chúng ta, thiếu gia sắp bị lão gia đánh chết rồi!!!"
Đó chẳng phải là thư đồng của Bạch Kha hay sao? Huynh ấy xảy ra chuyện gì??? Tâm can ta như lửa đốt, ta mang tâm trạng lo lắng kéo tên thư đồng đó về Bạch Phủ. Vừa đi vừa gấp gáp hỏi hắn.
" Thiếu gia nhà ngươi bị làm sao?"
" Vãn thiện thiếu gia vừa về thì lão gia gọi cậu ấy tới thư phòng, ta lúc ấy theo lão trù tử dọn cơm nên không để ý. Chỉ vừa đi qua thư phòng đã nghe thấy tiếng quát mắng của lão gia. Rồi...rồi sau đó thiếu gia bị đưa tới gian nhà chính... lão gia liền dùng cây trượng gia truyền làm từ gỗ lim đánh cậu. Nói là trừng trị theo gia pháp!!!"
Nghe vậy ta càng lo lắng hơn, liền bỏ lại tên thư đồng mà dùng khinh công bay về phía Bạch Phủ. Vừa đi vào trong sân, ta đã nghe thấy thanh âm đầy giận dữ của Bạch bá phụ rít lên:
" Nghịch tử, ngươi có gan thì nói lại lần nữa xem??"
Đáp lại là thanh âm có chút run rẩy của Bạch Kha:
" Con không muốn thú Lam Cẩm làm thê tử!"
" Ngươi!!! Cẩm Nhi đối với ngươi như vậy ngươi lại dám bội tình bạc nghĩa. Nhà họ Bạch chúng ta không có đứa con như vậy!"
Cây trượng lại hạ xuống, ta nén lại đau đớn trong tâm hét lên:" Bạch bá phụ, người đừng đánh Bạch Kha."
Cây trượng còn cách lưng Bạch Kha nửa thước liền khựng lại. Mọi người trong nhà chính quay ra nhìn ta. Ta bước vào trong nhà, nhìn Bạch Kha đang quỳ, môi đã bật máu vì nhịn đau ta không không chế được tay liền run rẩy.
" Đến giờ mà con còn muốn che chở cho nó? Cẩm Nhi, nó nói nó không cần con. Nó muốn thú người khác làm thê tử kia!" Bạch bá phụ nén giận nói với ta.
" Con..." Ta không biết đáp sao cho phải liền ngồi xổm xuống trước mặt Bạch Kha hỏi chàng: " Huynh ghét ta lắm sao?"
Bạch Kha nhìn ta chần chừ lắc đầu:" Không ghét."
" Còn nhớ năm mười năm trước huynh hứa với ta cái gì không?" Ta lại hỏi tiếp.
" Qua lâu lắm rồi, ta không nhớ."
Ta lặng người đi một lúc. Vì lời hứa đó mà ta ngây ngốc đợi chàng suốt mười năm trời, vì lời hứa đó mà ta chỉ đặt tâm lên một mình chàng ấy. Cũng chỉ vì lời hứa đó mà bao niềm tin của ta tới tận bây giờ coi như thực sự sụp đổ. Ta cắn môi cười gượng nhìn chàng:" Để ta nhắc huynh nhớ. Năm đó huynh nói nếu ta không có mẫu thân, cứ coi mẫu thân huynh là mẫu thân ta,huynh còn nói sau này sẽ thú ta làm thê tử, sẽ bảo vệ ta suốt đời. Ta vì lời hứa đó của huynh mà chống đỡ bao năm, vì lời hứa đó mà tới tận lúc này vẫn chỉ thích một mình huynh, vậy mà tới hiện tại huynh lại nói không nhớ."
" Lúc đó còn là trẻ con. Lời nói đó cũng chỉ là thuận miệng nói ra. Không nên coi là thật."
Ta ngước mắt lên trời có gắng nén nước mắt sắp chảy ra. Gần đây thực sự chính là khóc bằng mười năm này gộp lại. Ta đau đến chết lặng. Cuối cùng ta gắng sức hỏi chàng câu cuối cùng:" Huynh thực  sự không muốn thú ta?"
Chàng nhìn ta một lát rồi gật đầu. Ta cắn môi quỳ xuống bên cạnh chàng dập đầu với Bạch bá phụ:" Bạch bá phụ, hôn sự này xin người đừng tổ chức. Ngày mai con sẽ thông báo với cha, để cha con tới huỷ hôn. Chỉ xin người cho con chút tôn nghiêm cuối cùng. Là con không cần huynh ấy nữa nên mới huỷ hôn. Chuyện này không thể nói ai đúng ai sai được. Chỉ trách...chỉ trách hồi đó còn quá nhỏ, chưa ý thức được lời nói của mình. Cầu xin bá phụ đừng đánh Bạch Kha, bá mẫu sẽ lại đau lòng. "
Bạch bá phụ thở dài đỡ ta đứng dậy:" Chuyện này là do nhà ta không tốt. Con vì lý gì mà phải dập đầu? Ta thay mặt Bạch Kha xin lỗi con, cả nhà họ Bạch ta cũng có lỗi với con."
" Sau này con có không tới đây nữa, bá phụ bá mẫu giữ gìn sức khoẻ. Cô nương mà Bạch Kha thú sau này chắc chắn sẽ tốt hơn con nhiều, hai người đừng lo." Nói rồi ta quay ra nhìn Bạch Kha, nhẹ nhàng đưa tay lên áp vào má chàng:" Sau này đừng trẻ con như vậy nữa. Ta chúc huynh hạnh phúc. Tạm biệt huynh, Bạch Kha." Rồi không đợi chàng phản ứng ta lại gần đặt một nụ hôn lên môi chàng. Không hiểu tại sao, lúc đó nước mắt lại rơi xuống. Ta quay đầu đi thẳng một mạch. Bước ra khỏi môn quan Bạch phủ, ta bỗng thấy nhẹ nhõm. Từ nay về sau, Bạch Kha hai chữ này cứ như vậy mà biến mất khỏi cuộc đời Lam Cẩm.

Duyên tànWhere stories live. Discover now