Hôm nay là ngày mồng một tháng bảy, thường thì những ngày như vậy nữ nhân trong phủ sẽ đi lễ chùa, cầu cho tháng tới gặp nhiều may mắn, xua đi rủi ro có thể gặp phải. Mà nữ nhân trong phủ ngoại trừ ta là gia chủ thì chẳng còn người nào. Thế nên bắt đầu từ năm mười lăm tuổi, ta thường dẫn một số nha hoàn đi cầu phúc, mong các nàng có thể gả cho một phu quân tốt, chí ít cũng không phải lỡ thì như ta.
Thiền Quang tự là một ngôi chùa lâu năm nằm cách kinh thành mười dặm, ngôi chùa này tuy hương khói không nhiều nhưng nhà họ Lam chúng ta từ bao đời nay luôn cầu phúc tại nơi này. Bởi lẽ sau hậu viện của ngôi chùa có một cây tử đằng trăm tuổi, là do năm đó vị trụ trì trẻ tuổi cùng một vị công chúa trồng.Hai người đó thật lòng yêu thương nhau, nhưng vì cách biệt địa vị, cách biệt thân phận mà vị trụ trì đó không thừa nhận. Sau đó vị công chúa kia vì tuyệt vọng nên đồng ý với hoàng thượng gả cho hoàng tử ngoại quốc. Ngày thành thân là vào một ngày mùa xuân, khi hoa tử đằng nở rộ, vị trụ trì đó chặn xe hoa của đoàn người hoàng cung, gạt bỏ hết địa vị, hết thân phận, vì vị công chúa kia mà hoàn tục, rồi cùng nàng chu du khắp chân trời góc bể, đến lúc chết hai người họ cũng cùng một mộ. Câu chuyện đó lưu truyền đến nay, rất nhiều đôi nam nữ đến đây, dùng dải lụa đỏ ghi tên ý trung nhân của mình lên rồi buộc lên cành cây, cầu mong mình và người kia sẽ được ở bên nhau đến bạch đầu giai lão.
Khi cầu phúc xong xuôi, ta dẫn các nha hoàn đến bên cây tử đằng, phát cho mỗi người một dải lụa đỏ. Các nàng hí hửng viết tên ý trung nhân của mình, người nọ nhìn người kia viết mà cười khúc khích trêu chọc nhau. Khi viết xong các nàng liền nhón chân buộc vào cành cây rồi nhắm mắt chắp tay cầu nguyện.
" Tiểu thư, chúng ta về thôi!"
" Các ngươi cứ về trước đi, ta đi dạo một lát." Ta phất tay với đám nha hoàn ra hiệu cho bọn họ về trước. Khi người cuối cùng khuất bóng, ta bèn trèo lên cây, ở một cành cây cao nhất ít người leo tới, lấy ra một dải lụa đỏ đã viết sẵn rồi buộc lên. Cành cây đó gần như đã bị ta buộc gần hết, từ những dải lụa buộc từ năm bảy tuổi theo nương đi lễ chùa đã sờn rách gần hết cho đến những dải lụa gần đây. Tính ra cũng phải hơn một trăm dải, buộc chồng lên nhau, đỏ rực cả một cành cây, tất cả đều ghi hai chữ: Bạch Kha.
Ồ? Các ngươi thắc mắc vì sao ta lại chấp nhất với Bạch Kha như vậy ư? Thực ra ta cũng không biết. Năm ta sáu tuổi sáu tháng,cha ta vốn là hảo bằng hữu của Bạch bá bá, đem ta qua Bạch phủ ra mắt, nhìn thấy chàng trong hoa viên Bạch phủ, một tay cầm hoa quế cao, một tay cầm kinh thư, thanh âm non nớt cứ đọc xong một câu lại cắn một miếng đã chạm vào đáy lòng ta. Lại đến năm ta tròn bảy tuổi, nương ta không may qua đời, là chàng ôm ta, an ủi ta, cho ta hoa quế cao chàng thích nhất, luôn miệng hứa sau này sẽ thú ta làm nương tử. Từ đó ta liền mặc định nếu không phải Bạch Kha thì không phải ai hết.
Thích chàng không phải chỉ là tình cảm đơn thuần nữa mà nó trở thành thói quen ăn sâu vào trong cốt tuỷ của ta. Có lẽ chàng đã quên từ lâu nhưng ta thì chẳng quên nổi.
Buộc lụa lên cành cao nhất chính là ta mong lời nguyện cầu của ta có thể gần ông trời hơn một chút, để ông trời có thể thấy rõ hơn rồi ước nguyện của ta sẽ sớm thành hiện thực hơn.
Nhưng... ta đã đợi mười năm rồi.
Đợi suốt mười năm để đổi lại một nữ nhân trong mộng của chàng, đợi suốt mười năm để nghe chàng nói mình thích người khác. Ông trời thật không công bằng.
Ngồi trên cây ngẩn người không biết bao lâu, ta liền giật mình khi nghe thấy tiếng người ở dưới gốc cây.
" Huynh nói thật ư? Có truyền thuyết như vậy sao?" Thanh âm ngọt ngào lại trong trẻo này chỉ cần nghe là nhận ra đó là Dương Tuyết Nhi.
Ta hốt hoảng vén lá cây nhìn xuống bên dưới.
" Không phải là truyền thuyết đâu, đây chính là câu chuyện thật mà Lam Cẩm kể cho ta nghe." Thanh âm trầm nhẹ này là của Bạch Kha! Hai người họ nhân lúc ta không có ở nhà dám làm chuyện gì sau lưng ta???
" Muội có chuẩn bị dải lụa như ta nói không?" Bạch Kha hỏi Dương Tuyết Nhi.
Dương Tuyết Nhi lôi từ trong tay áo ra một dải lụa đỏ, nắm chặt trong tay.
" Nha, muội viết tên ai thế?" Bạch Kha cố ngó vào dải lụa trong tay Dương Tuyết Nhi.
" Không nói cho huynh biết!" Dường như Dương Tuyết Nhi ngại ngùng quay đi.
Bạch Kha lôi một dải lụa đỏ ra vung vẩy trước mặt Dương Tuyết Nhi:
"Chúng ta trao đổi được không? Cho muội xem của ta trước."
Ta mở to mắt nhìn. Khi ta kể cho chàng nghe chuyện này chính là muốn chàng đi cùng ta, nhưng chàng lại nói là ấu trĩ.
Hai người họ chụm đầu vào nhau, thân mật tới mức ta muốn nhảy xuống tách hai người họ ra.
Lát sau Dương Tuyết Nhi vừa thẹn thùng vừa kinh ngạc nhìn Bạch Kha:
"Huynh...sao lại..."
" Không sai, ta là viết tên của muội."
" Nhưng còn Lam tỷ tỷ..."
" Ta đã nói rồi, giữa ta và Lam Cẩm không có gì hết. Ta chỉ coi nàng ấy là muội muội thôi."
Tai ta như ù đi, rõ ràng hiện tại là tháng tám nhưng ta lại cảm thấy lạnh đến thấu tâm can.
Thật hay cho hai từ muội muội. Người muội muội này mười năm nay vì huynh mà không biết làm ra những chuyện gì, người muội muội này như một con ngốc tự giam cầm mình bên huynh đến lỡ mất hạnh phúc bao nhiêu năm, muội muội à? Ta không cần!
Nước mắt ta không biết từ khi nào chảy xuống, ta không dám xem thêm nữa mà gục mặt vào thân cây, tay ôm lấy nó làm điểm tựa. Càng khóc ta càng siết chặt thân cây vì hiện tại cả người ta không biết tại sao lại không còn sức lực, chỉ cần nhẹ buông một chút thôi ta sẽ ngã xuống.
" Nàng...nàng thật sự viết tên ta? Tuyết Nhi, nàng cũng thích ta sao?... thiên a~ ta vui quá!"
Rời khỏi đây đi! Hai người các ngươi mau đi đi!
Đôi nam nữ dưới gốc cây vui sướng buộc lụa lên cành, lại ngồi dưới gốc tử đằng, đầu tựa đầu, vai kề vai, tay trong tay nhìn nhau cười ngọt ngào. Đâu hay trên ngọn cây kia có một người đau đến tuyệt vọng. Mọi hy vọng nhỏ nhoi tích góp trong mười năm qua, chỉ trong một khắc vỡ nát, tiêu tán vào hư vô.
YOU ARE READING
Duyên tàn
General FictionThể loại: ngôn tình, cổ đại, cường nữ,nữ truy nam, ngược, He Nhân vật chính: Lam Cẩm, Bạch Kha Văn án Yêu một nam nhân mười năm, nhận hết bao hỉ nộ ái ố mà chàng mang lại. Vì yêu chàng mà từ chối vô vàn hôn sự. Vì yêu chàng mà học thêu thùa may vá...