Chương 7

94 3 2
                                    

" Lão bản! Gói cho ta năm cuộn vải màu lục, lam, hồng, vàng, tím!"
" Có ngay!" Ta sai La Hạ gói năm cuộn vải cho khách, còn mình thì vẫn ôm bảng tính tính số bạc cả tháng qua thu về. Không tồi! Trừ tất cả chi phí, vật tư, nhân công, tháng này lời những năm mươi vạn lượng bạc. Ta cười đến không mở nổi mắt. Quả nhiên rời kinh thành đến Hàng Châu đúng là một lựa chọn sáng suốt. Rời kinh thành ba năm, dành trọn một năm để học nghề dệt và nhuộm vải, tìm mặt bằng, thuê nhân công hai năm tiếp theo phường vải của ta lên như diều gặp gió, tiền lãi thu về hàng tháng chỉ có tăng chứ không có giảm. Nửa năm thứ hai ta quen một bằng hữu, nàng chính là thợ may nổi tiếng một thời nhưng lại bị kẻ xấu hãm hại, dẫn đến danh tiếng một đời đầu bị huỷ hoại, ta liền quyết tâm đưa nàng về phường vải mở một xưởng may riêng cho nàng, gọi mười người đến học việc coi như lấy tiền công, lương hàng năm của nàng trừ lão bản ta ra nàng chính là người thu nhiều nhất. Sau đó ta lại thuê thợ thêu nổi tiếng Hàng Châu về phường, tuyển năm nữ tử học việc có lương tới làm, cứ như vậy ngoại trừ bán vải, phường vải của ta còn nhận đặt may, bán y phục chạy nhất Thành Hàng Châu.
Quên giới thiệu cho ngươi biết phường vải của ta mang tên Cẩm Hoa phường.
" Lam Cẩm!!!" Tiếng hét thất thanh quen thuộc vang lên khiến ta vội vàng ngẩng đầu.
" Cái gì??? Cháy nhà??? Chết người???"
Lý Ni-thợ may nổi tiếng ta từng nhắc đến, chạy xồng xộc vào nhà cầm tay ta lắc lắc điên cuồng.
" Làm ăn lớn...Làm ăn lớn!!!"
" Cái gì làm ăn lớn??? Nói rõ ta nghe xem nào!!!" Ta vội kéo nàng xuống ghế rót cho nàng chén trà để nàng bình tĩnh lại.
Nàng uống xong chén trà cười tươi như hoa nói với ta:" Ta đã nói mà, ngươi cho ta theo Tô Tử Tuấn đến kinh thành chỉ có lợi chứ không hại. Vừa tới kinh thành giao xong vải cho Kì Hoa Lâu tình cờ gặp một thương nhân có tiếng tăm trong kinh thành ấy, người ta khen vải của chúng ta chất lượng vô cùng tốt,người ta đang có ý định tìm nguồn vải đem bán qua Đông Doanh, thấy vải phường chúng ta liền ngỏ ý...hắc hắc..."
" Được nha Ni Ni, cho ngươi theo Tô Tử Tuấn cũng chỉ mong ngươi lừa được người ta về tới tay, không ngờ lại còn tìm được mối lớn như vậy!" Ta cười vỗ vai Lý Ni .
Không nghĩ tới vừa dứt xong câu kia, Lý Ni đã đỏ mặt. Ế?? Có biến!!
"Không lẽ...ngươi..." Ta lắp bắp.
" Gạo nấu thành cơm rồi!" Nói rồi Lý Ni ôm cái mặt đỏ như trái cà chua của nàng mà thẹn thùng.
" Được nha! Vậy hắn nói thế nào???"
" Thì...qua vụ làm ăn này sẽ...sẽ đem kiệu tám người khiêng đến tận cửa rước ta! Ai nha...không nói nữa..."
" Vậy phường của chúng ta cuối cùng cũng có đại hỉ! Ni Ni, yên tâm lúc đó ta sẽ mừng ngươi một hồng bao dày cộp."
" Mấy năm qua cũng phải đa tạ ngươi chiếu cố ta, Lam Cẩm ngươi năm nay cũng hai mươi rồi, có hay không tính đến chuyện thành thân?" Lý Ni hỏi nhỏ.
" Chuyện này cứ để qua thời gian này đã. Ta hiện tại thật sự không muốn nghĩ tới." Ta cười nhìn nàng.
" Vậy cũng được. Tới lúc đó ta làm mối cho ngươi, không được từ chối đâu. À đúng rồi, vị khách ở kinh thành kia nói sẽ đến Hàng Châu tận mắt xem xét vải rồi mới tính nên đặt hàng hay không. Ta cho họ địa chỉ rồi, có thể là mấy ngày sau sẽ đến."
" Ta biết rồi. Giờ ngươi về nghỉ ngơi đi. Ta thông kê lại sổ sách đã."
Lý Ni tạm biệt ta về nghỉ ngơi trước. Ta nhìn trời cảm thán, đã ba năm trôi qua, không biết kinh thành hiện tại biến đổi ra sao rồi... Bạch bá phụ và bá mẫu có khoẻ không, Bạch Kha rốt cục đã thú Dương Tuyết Nhi hay chưa?
Ta chợt nghĩ rồi lại lắc đầu, hiện tại chuyện ấy thì có liên quan gì tới ta cơ chứ.
Mấy ngày sau đó, ta chỉnh đốn lại đội ngũ nhà xưởng, phân việc đồng đều cho mỗi người, chờ đơn hàng lớn từ kinh thành tới. Trong tâm chắc mẩm, nếu có thể lấy được đơn hàng này, chí ít đến Trừ Tịch cũng không lo thiếu ăn.
Đang chăm chú nhìn mấy thợ thêu đưa kim luồn chỉ, từ mấy mũi kim nhỏ bé tạo thành những bông hoa mẫu đơn rực rỡ hay những đường vân mây tinh xảo ta tấm tắc khen bọn họ đã lên tay nghề bèn hứa cuối năm sẽ thưởng thêm cho mỗi người hai lượng bạc để ăn tết. Đột nhiên La Hạ từ đâu chạy vào nói với ta:" Lão bản! Tới rồi, họ tới rồi!"
" Ai tới?"
" Thì mấy người ở kinh thành nói là Lý Ni cô nương giới thiệu tới đây."
Ta mở to mắt, khẽ chỉnh đốn lại y phục, tay cầm chiếc quạt tròn phe phẩy đi ra. Lúc ra tới nơi, ta còn khẽ quay lại hỏi La Hạ:" Như vậy có phong thái lão bản chưa?"
La Hạ thở dài gật đầu. Nhìn từ phía sau vị khách nam nhân này có vẻ cường tráng, bạch y đang mặc tuy không có vẻ bắt mắt chính là hàng thượng phẩm trong thượng phẩm, đường thêu tỉ mỉ với hoa văn chìm, từng đường chỉ thêu phát ra ánh sáng lấp lánh nhìn qua chắc chắn là từ bạc kéo thành. Người này không phú cũng quý.
Ta hắng giọng cất tiếng:" khách quý không đón tiếp từ xa, thứ cho tiểu nữ thất lễ."
Vị khách kia không hiểu sao vẫn cứ đứng ngay ngốc ra đó không chịu quay lại, chẳng lẽ lại cảm mến a đầu tiếp khách đứng trên quầy kia? Ta khó hiểu bước đến gần nam nhân đó hơn, nhẹ nhàng lấy cây quạt đập nhẹ vào vai hắn:" Khách quý phải chăng cảm mến cô nương tiếp tân này nhất kiến chung tình rồi? Vậy cũng không được nha, nữ nhân của Cẩm Hoa Phường ta có giá lắm đó!"
Ta nháy mắt nhìn a đầu kia cười khiến nàng ta nổi hai rặng mây hồng trên má, khẽ nhỏ giọng trách ta:" Lão bản thật là..."
" Mấy Năm nay hóa ra muội ở đây sao? Làm ta..."Thanh âm như cơn gió thoáng qua khiến ta không nghe rõ nhưng cũng đủ làm ta sững sờ. Nam nhân đó quay đầu lại, khuôn mặt xuất hiện trong giấc mơ mười mấy năm qua của ta bỗng hiện ra trước mắt. Ánh mắt chàng nhìn ta như vui mừng lại như chua xót. Ba năm này...trong ba năm nay ta hoàn toàn một lòng đặt vào chuyện kinh doanh, một khắc cũng không dám ngơi nghỉ, chỉ để về đêm mệt đến chết đi, lên giường mà nhắm mắt, cũng không biết là thiếp đi hay là ngất đi đến sáng. Người khác thấy ta như vậy liền cho rằng ta thật chăm chỉ, thật muốn đặt hết tâm huyết vào phường vải, chỉ có mình ta biết, nếu ta rảnh rỗi dù chỉ một giây, ta sẽ không kìm được mà nhớ tới người đó. Ta không dám nghĩ đến, vì chỉ cần nghĩ tới người đó dù chỉ một chút, tâm ta lại giống như vết thương lâu ngày, lở loét ra nghiêm trọng. Ba năm này ta cứ ngỡ là đã quên đi được phần nào, nhưng khi nhìn thấy chàng ta chợt hiểu ra, không phải là ta đã quên mà là ta chỉ cố giấu nó vào trong góc tối, cố gắng không nhớ nhung, không nhìn đến, không quan tâm nhưng hiện tại nó đã thoát ra rồi.
Nó thoát ra rồi. Cái nỗi ám ảnh mang tên Bạch Kha này nó chưa từng buông tha ta.
" A~ hoá ra là người quen cũ." Ta nhếch mép cười." Không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy."

Duyên tànWhere stories live. Discover now