Chương 5

57 3 0
                                    

Thoáng một cái, Thất Tịch cứ như vậy mà đến. Mưa ngâu bắt đầu rơi dần, cái se lạnh của mùa thu thẩm thấu qua từng tiểu ô, người người dần mặc thêm một, hai tầng áo để ngăn cái lạnh nhẹ nhàng này. Ngồi chống cằm nhìn cây phong trong hoa viên bắt đầu rụng lá, ta mơ hồ nghĩ đến tương lai sau này của mình.
Lần đầu tiên trong suốt mười năm nay, ta mới nghĩ đến một tương lai mà ở đó không có Bạch Kha. Tương lai mà ta nghĩ tới trước kia chính là làm thiếu phu nhân của Bạch phủ, buổi sáng cùng Bạch Kha vấn an phụ mẫu, cùng Bạch mẫu hàn huyên vài chuyện lặt vặt trong Bạch phủ, sắp y phục cho Bạch Kha đến thương quán, buổi chiều luyện võ trong võ đường Bạch gia, buổi tối quây quần cùng thân gia ăn vãn thiện. Nhưng hiện tại, tương lai không có Bạch Kha khiến ta mù mịt, ta không biết nó sẽ như thế nào.
"Cẩm Nhi!" Thanh âm của cha khiến ta thoát nhanh ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong này. Ta quay ra nhìn ngài, ngáp một cái rồi hỏi.
" Cha~ ngài gọi con có chuyện gì thế?"
" Hôm nay là Thất Tịch phải không?" Cha ta tựa tiếu phi tiếu hỏi.
" Đúng rồi, có gì sao cha?"
" Con tại sao không ra ngoài? Mọi năm không phải đều lôi kéo Tiểu Bạch đi hay sao?"
" Không hứng thú!" Ta nằm bò ra bàn ngáp dài.
Hừ! Hiện tại Tiểu Bạch của cha có khi đang ở cùng với cô nương họ Dương kia rồi. Người ta rảnh mà để con lôi đi sao?
" Hai đứa lại cãi nhau cái gì rồi? Hai~ dù sao sau này cũng là người một nhà, người ta tốt xấu gì cũng là tướng công tương lai của con, có giận gì cũng nên một hồi rồi bỏ qua đi."
Tướng công tương lai? Ha, cmn thật dễ nghe.
Ta tái mặt khẽ cắn môi, hít một hơi khẽ cười nhợt nhạt:
" Thực ra hiện tại con có chút không khoẻ,con về phòng nghỉ chút."
Nói rồi không nhìn sắc mặt cha ra sao, ta liền vội vã chạy về phòng mình. Cha ta nói không sai, kể từ khi biết mình thích Bạch Kha, thất tịch năm nào ta cũng bằng mọi giá lôi kéo chàng ra ngoài phố, cùng xem vở kịch rối bóng ngưu lang chức nữ, cùng mua đan tâm kết mà hài tử nghèo kết bằng dây tơ hồng, cùng thả hoa đăng, cùng đối thơ tình...chàng ban đầu tỏ ra khó chịu nhưng lại rất nhanh hoà mình vào dòng người, mặc cho ta nắm tay lôi kéo cũng không để ý, tới khi ta trộm hôn lên má chàng một cái thì lúc ấy chàng mới giật mình đỏ mặt trừng mắt mắng ta không biết xấu hổ. Những năm đó, chàng trêu hoa ghẹo nguyệt rất nhiều, nhưng chưa từng thực sự thích một ai. Ta cho rằng mình vĩnh viễn là nữ tử cuối cùng ở lại bên chàng. Nhưng cái gọi là vĩnh viễn hoá ra cũng chỉ là dăm ba năm, đến một ngày kia, khi tất cả mọi thứ thay đổi, vĩnh viễn sẽ biến mất không còn một vết tích.
Trời bắt đầu tối dần, ngoài đường bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên, đèn đường sáng trưng như ngày tết, từng đôi nam nữ thẹn thùng dắt tay nhau đi dạo phố. Ta cầm một bình hoàng tửu, một ít đậu phộng nhảy lên nóc nhà, nhìn về phía dòng người. Rượu trong bình rót ra bát, ta nâng bát uống một ngụm.
Cay quá! Thật giống tâm trạng ta lúc này, cũng cay đắng như vậy. Con người thật không hiểu sao mỗi khi buồn phiền lại tìm đến rượu. Cay như vậy, đắng như vậy, có gì tốt? Chẳng lẽ muốn chìm trong cơn say mà quên đi muộn phiền?
" Lam Cẩm!" Từ dưới sân bỗng có thanh âm nam nhân vọng lên.
Ta dừng uống rượu, hơi lia mắt xuống dưới nhìn. Thì ra là tên tiểu tử Tiêu Kiệt.
" Có việc?"
" Sao năm nay lại ở nhà thế? Không phải giờ này cô chẳng phải nên lôi kéo Bạch Kha ra phố hay sao?" Tiêu Kiệt tựa tiếu phi tiếu hỏi.
Tên tiểu tử này cmn đang chế giễu ta phải không? Ta thật sự sẽ không đập hắn ra bã đâu!
" Rồi sao? Năm nay bản cô nương chính là chán ghét hắn, không muốn ra ngoài, ngươi muốn quản?" Ta lại uống một ngụm rượu nói.
" Vậy cũng không được, càng chán ghét thì càng phải lượn trước mặt hắn cho hắn tức giận chứ? Năm nay có muốn ra ngoài cùng ta không?" Tiêu Kiệt nhướn mày cười để lộ cái răng nanh quen thuộc của hắn.
Ta suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng nhảy từ trên nóc nhà xuống, phủi phủi tà váy hất mặt nói với hắn:
" Bản cô nương cho ngươi mặt mũi, đi thôi!"
Ta sẽ không nói với hắn thực ra ta muốn đi xem Bạch Kha có thực sự cùng Dương Tuyết Nhi trảy hội hay không. Con người ấy à, dù hiện thực có chua xót thế nào nhưng lại vẫn cố chấp muốn biết nhưng khi biết rồi lại cố chấp trốn tránh, cứ như vậy thành chấp niệm dứt ra không được.
Phố xá người người qua lại, thật sự chẳng nhìn ra được ai với ai. Hàng quán bên đường một màu rực rỡ, lễ thất tịch sống động như những năm trước kia. Chỉ là người bên cạnh ta lại không phải người ta theo hằng ấy năm. Mua một chiếc mặt nạ, ta đeo lên mặt như mọi khi vẫn thường làm. Ngồi lại xem vở rối bóng ngưu lang chức nữ hàng năm với Tiêu Kiệt, chợt bên tai vang lên thanh âm  quen thuộc.
" Tuyết Nhi, ngồi đây nè!" Bạch Kha cười cười vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh chàng ra hiệu cho nữ tử hồng y ngồi xuống bên cạnh. Hôm nay Dương Tuyết Nhi thật xinh đẹp, ai đi ngang qua cũng không nhịn được mà ngoái lại ngước nhìn nàng ta. Ta lại tự nhìn lại bản thân mình, một bộ lam y không gì đặc sắc, lại thêm khuôn mặt phờ phạc vì thiếu ngủ, chẳng một chút son phấn thật sự làm cho người ta chán ghét.
" Năm nào huynh cũng đi chơi Thất Tịch sao? Huynh thực sự biết hết tất cả mọi ngõ ngách trong thành này luôn rồi!"
" Đương nhiên là ta không đi...cùng ai rồi. Trong thành này, tuy ta đã đặt chân đi hết nhưng bên cạnh vẫn thiếu một nữ nhân cùng ta trải qua." Bạch Kha nói thật ôn nhu rồi lặng lẽ nắm lấy bàn tay Dương Tuyết Nhi đặt trên bàn. Nàng ta đỏ mặt nhưng cũng chẳng rút ra, cứ vậy tay hai người đó đan lại với nhau nắm thật chặt.
Ta thất thần nhìn hai bàn tay đó đan chặt lại, lại không thể miêu tả nổi tư vị trong lòng lúc này. Chua xót? Ghen tỵ? Đau đớn? Bất lực?
Nếu năm ấy tại khuôn viên Bạch phủ không có câu hứa hẹn ấy của chàng, không có cái ôm ấm áp ấy của chàng, có lẽ ta đã không chấp nhất tới hiện tại. Bất chợt, trong mười mấy năm cuộc đời, ta cảm thấy cô độc. Người đời nói, khi người ta không có một người để để ý, cô độc rất đỗi bình thường, giống như uống một chén nước, ăn một bát cơm mà vẫn thấy ngon. Nhưng khi họ có người để đặt tâm tư, dần dần thoát khỏi sự cô độc đó mới hiểu ra hoá ra từng ấy năm mình chỉ chờ có thế. Nhưng rồi, cái người họ để tâm ấy cũng rời xa họ, họ mới cảm nhận được cái đau lạnh thấu xương của cô độc. Từng một ly đã gục hiện tại lại ngàn chén không say, buồn không phải người đó rời đi mà là người đó đã từng đến.
" A Cẩm, muội đừng buồn có ta ở đây rồi!"
" A Cẩm, nếu muội buồn vì không có mẫu thân, thì hãy cứ coi mẫu thân ta là mẫu thân của muội."
" A Cẩm, sau này ta nhất định sẽ thú muội làm nương tử, sẽ chăm sóc muội suốt đời!"
"A Cẩm..."
...
"Lam Cẩm!"
Ta giật mình tỉnh lại từ hồi ức xưa, nhìn Tiêu Kiệt đang nhìn ta bất đắc dĩ nói:
" Kịch đã hết rồi, chúng ta đi thôi!"
Ta nhìn xung quanh, không biết Bạch Kha và Dương Tuyết Nhi đã rời đi từ bao giờ. Lúc đó ta mới đứng dậy, theo Tiêu Kiệt đi xem giải đố. Trên đường lớn, mọi người nô nức tràn về Bích Hoa Lâu, nơi tổ chức hội thi giải đố này.
" Ta sắp thành thân rồi!" Giọng Tiêu Kiệt vang lên.
" A... chúc mừng ngươi!" Ta nói.
Tiêu Kiệt nhìn ta với vẻ mặt phức tạp hỏi:" Chỉ như vậy thôi?"
Ta khó hiểu nhìn hắn, còn gì nữa à? Nghĩ một hồi, ta nói tiếp:" Thú cô nương nhà người ta về rồi thì nhớ đối xử tốt với nàng ấy, đừng suốt ngày la cà với mấy người không đàng hoàng. Sớm sinh quý tử cho lão thái gia nhà ngươi vui vầy."
"...Cô thật là..." Tiêu Kiệt bật cười.
"Có gì đáng cười chứ?" Ta buồn bực hỏi hắn.
"Thực ra trong lòng ta đã thích một người khác. Nàng ấy tuy rằng bề ngoài hung dữ nhưng bên trong thực ra lại chỉ là quả hồng mềm. Chẳng xinh đẹp như Đại bài của di hồng viện nhưng lại có một sức hấp dẫn không thể tả nổi. Nhưng nàng ấy lại không thích ta, nàng ấy đã thích một tên tiểu tử khác. Buồn cười là tên tiểu tử kia lại chẳng thích nàng ấy.Nàng ấy cũng giống ta, tuy nhiên nàng ấy dám theo đuổi còn ta lại sợ bị nàng ấy bỏ rơi nên chẳng dám bày tỏ lòng mình. Cô cũng biết nàng ấy đấy. Nàng ấy họ Lam tên Cẩm mà người nàng ấy thích lại chính là tên tiểu tử Bạch Kha kia." Tiêu Kiệt càng nói ta càng quẫn bách. Từ khi nào ta lại vướng phải cái cành hoa đào này vậy nhỉ? Ta thực sự không nhớ được.
" Tiêu Kiệt, xin lỗi ngươi." Ta thành khẩn xin lỗi hắn.
"Xin lỗi, cô có lỗi gì chứ? Là ta phải đa tạ cô mới phải. Ít nhất ta cũng hiểu được thích một người có cảm giác thế nào." Tiêu Kiệt cười dịu dàng nhìn ta.
Ta xấu hổ thật muốn độn thổ luôn. Dòng người bỗng mỗi lúc một nhiều, xô đẩy nhau khiến ta ra xa Tiêu Kiệt hơn. Ta nghĩ cũng nên tránh hắn một lúc để tâm trạng bớt xấu hổ. Mưa đột nhiên rơi xuống, lửa trong đèn mau chóng tắt hết, mọi người đổ xô đi trú mưa. Ta cũng bị dòng người chen chúc đi tới nơi nào không hay. Bỗng có một người nắm chặt lấy tay ta, dắt tay vào một lán che mưa mới dọn hàng xong, lán che này thật nhỏ hai người phải chen chúc lắm mới tạm tránh được cơn mưa đột ngột này.
"Thật may là vẫn tìm được chỗ trú."
Trời tối không một vệt sáng, nhưng thanh âm này thậm chí nhắm mắt ta vẫn đoán được, đó là Bạch Kha.
" Muốn đưa muội đi xem giải đố mà lại không thể rồi. Trò đó thật sự vui lắm."
"..."
" Khi giải đố kết thúc, ta còn muốn đưa muội đi tới con sông gần miếu Nguyệt Lão, ở đó người ta thường thả hoa đăng. Trên hoa đăng họ thường viết tên người mình thương cùng tâm nguyện của họ.
"..."
" Từ bé tới giờ, tuy có thả hoa đăng vào ngày này nhưng ta chưa bao giờ ghi tên người ta thích trên đó, vì lúc đó ta chưa tìm được một ai. Nhưng hiện tại, ta tìm được rồi."
"... Tuyết Nhi, ta muốn ghi tên muội lên đó."
" Còn ta từ mười năm trước, hoa đăng năm nào cũng là tên huynh đấy Bạch Kha." Ta cất tiếng ngăn cản, không muốn chàng nói thêm bất cứ lời nào nữa.

Duyên tànWhere stories live. Discover now