Chương 2
"Cô bám ta làm gì?Lại lên cơn à?Mau về uống thuốc đi!"Trước cửa Yến Hoa Các Bạch Kha dùng chiến phiến chỉ vào mặt ta nói.
"Huynh dám ở một mình với nữ nhân kia xem ta...ta có triệt luôn con đường làm cha của huynh không!"Ta nghiến răng nhìn chàng.
"Cái gì mà "nữ nhân kia"?Nàng ấy tên là Tuyết Nhi.Nàng ấy...chính là người ta định sẵn làm thê tử rồi.Cô đừng làm phiền ta nữa."Chàng như mất kiên nhẫn phẩy tay đuổi ta.
"Thê tử của huynh chỉ có một...Chính là Lam Cẩm ta đây.Nữ nhân khác đừng hòng mơ tưởng!"Ta trừng mắt có dằn chua xót trong lòng xuống mà lạnh lùng nói.
"Cô có thể đừng cố chấp như vậy được không?Ta...ta mặc kệ cô!"Nói rồi chàng phẩy ta bỏ vào trong Yến Hoa Các.Ta nhanh chân theo sau chàng.
***
Sau một hồi cảm tạ rườm rà khách sáo,ta biết được nàng ấy tên Dương Tuyết Nhi,nhà tại Dương Châu tới đây du ngoạn và đang định về kinh thành thăm ngoại công.Thật cmn trùng hợp!Ta âm thầm tức giận trong lòng nghĩ kiểu gì tên ngốc Bạch Kha kia cũng hồ hởi trong lòng nhất quyết về kinh thành cùng nàng.Quả như ta dự đoán,Bạch Kha cất lời.
"Vậy thì tiện đường rồi,nhà ta cũng ở kinh thành,không biết Dương cô nương có muốn đi cùng ta không?"
"Bạch công tử gọi ta là Tuyết Nhi được rồi,gặp được Bạch công tử và Lam cô nương chính là duyên phận,hai vị đã là bằng hữu của ta thì dĩ nhiên Tuyết Nhi sẽ theo hai vị."Dương Tuyết Nhi dịu dàng nói.
"Ai là bằng hữu với cô chứ!"Ta lẩm bẩm nói.
"Đã là bằng hữu thì Tuyết Nhi gọi ta là Bạch đại ca được rồi,nghe Bạch công tử xa lạ quá.Nào cạn chén vì tình bằng hữu của chúng ta!"Bạch Kha vui vẻ nâng chén.Ta không tình nguyện đưa chén lên.
***
Sau khoảng một tuần cuối cùng họ cũng quyết định về kinh thành.Khi thấy ta cưỡi ngựa,nàng nhíu mày nhìn ta nói.
"Lam tỷ tỷ,tỷ xuống ngựa ngồi xe cùng ta đi.Ta nghe nói cưỡi ngựa rất mệt mỏi."
"Ai cần cô quan tâm chứ!"Ta quay mặt đi bĩu môi nói nhỏ.Quên nói Dương Tuyết Nhi năm nay mới mười lăm.
"Kệ nàng ấy.Nàng ấy từ nhỏ đến lớn đều như thế,không thèm nghe người khác khuyên đâu!"Bạch Kha ló ra từ xe ngựa phía sau nói.
"Ý huynh là ta cứng đầu phải không?Bạch Kha huynh được lắm!Về đến nhà ta sẽ bảo Bạch bá bá chỉnh chết huynh!"Ta quay đầu trừng mắt với chàng và thúc ngựa đi trước.
"Ấy ấy!Đó là cô tự nhận cơ mà...Lam Cẩm!Này!Đừng nói với cha ta mà!!!"Từ phía sau ta nghe tiếng thét tuyệt vọng của Bạch Kha.
***
Vừa về đến kinh thành,Dương Tuyết Nhi xin phép cáo từ trước,Bạch Kha lưu luyến nhìn nàng hồi lâu rồi ngậm ngùi từ biệt.Đầu ta tức đến mức sắp nổ tung rồi.Ta hằm hằm đi vào trong Bạch phủ chuẩn bị kể tội với phụ mẫu chàng.
"Lam Cẩm...Lam Cẩm muội muội!"Bạch Kha đi phía sau ta nịnh nọt.
"Chuyện gì?"Ta rốt cục cũng dừng chân trước sự làm nũng của chàng.
"Ở Giang Nam thấy một tiệm trang sức,để ý thấy một cây trâm rất hợp với muội,tặng muội nè!"Bạch Kha cười lấy lòng đưa một cây trâm bạc trước mặt ta.Thủ pháp tinh tế,hoa văn đẹp mắt,xem ra cũng không phải tiện đường mua.May mà ít nhất chàng còn quan tâm đến ta.
"..."Ta đưa tay nhận lấy cây trâm ấy,trong tâm có cảm động vô cùng.
"Đừng nói với cha ta chuyện ta nhảy xuống nước nha!"Chàng cười tà mị nhìn ta.
Mà ta...cứ thế ngu ngốc đồng ý.Đúng là chết vì trai là cái chết tê tái."Bạch bá mẫu, Cẩm nhi tới thăm người đây!"
Ta tíu tít cười đi vào trong nội phủ hét lớn. Người mẹ chồng này đối với ta phi thường hảo, ngày thường cứ rảnh rỗi là Bạch bá mẫu lại cho người tới gia phủ của ta, mời ta sang nói chuyện, dạy ta thêu thùa, may vá, kể những chuyện trước kia của Bạch Kha cho ta nghe, xem ta như là nữ nhi trong nhà. Ta cũng rất yêu kính người, nếu như ta trở thành Bạch thiếu phu nhân thì chắc chắn trong nhà sẽ chẳng bao giờ xảy ra mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu trong truyền thuyết.
"Cẩm nhi lại tới đấy à? Mau vào đây!"
Bạch bá mẫu tuy tuổi đã qua bốn mươi, nhưng vì Bạch bá phụ sủng nàng, chỉ có mình nàng là thê, không nạp thiếp nên bảo dưỡng vô cùng tốt, nhìn như mới ba mươi. Nét đẹp của nàng khiến người ta thất thật dễ gần.
"Bạch bá mẫu, lần này đi Giang Nam con thấy một phường vải, vải ở đó chất lượng phải nói là tuyệt hảo, mềm mịn như lông hồ, màu nhuộm vô cùng tươi mát, thanh thoát. Con mua về tặng người nè." Ta kêu nha hoàn mang hai cuộn vải một cuộn màu lam, một cuộn màu hồng sen lên. Bạch bá mẫu chính là thích những màu nhẹ nhàng như thế.
Bạch bá mẫu sờ sờ cuộn vải, mắt ánh lên ý cười, ta biết nàng thích liền nói:
"Hay là người để con may cho người nhé? Tuy không được bằng thợ nhưng mà...con sẽ cố gắng may thật đẹp."
Bạch bá mẫu, vuốt tóc ta nói:
"Nữ nhi ngốc này, con đã tặng ta vải tốt như vậy, sao còn để con nhọc công may nữa chứ? Nhưng tấm lòng của con ta nhận là được rồi."
" Bạch bá mẫu quá khen con rồi. hì hì." Ta lém lỉnh nhún vai đáp.
" Chỉ được cái bộ nịnh hót." Bạch Kha từ đó tới giờ làm bình phong bỗng lên tiếng.
Ta bĩu môi nhìn chàng. Bạch bá mẫu nhỏ giọng trách cứ:
"Tiểu Kha, con sao lại nói Cẩm nhi như vậy? Dù sao mai này hai đứa cũng là phu thê, Cẩm nhi như vậy cũng là vì con chứ vì ai. Mà hai đứa nhanh thành thân đi, Cẩm nhi cứ suốt ngày "Bạch bá mẫu", tai ta sắp đóng kén rồi, ta muốn Cẩm nhi gọi ta một tiếng "mẫu thân" nhanh một chút."
Bạch bá mẫu mở lời khiến tâm tình ta rộn ràng hơn hẳn, ta cười rạng rỡ nhìn về phía Bạch Kha. Nhưng gương mặt xám xịt cùng thanh âm lạnh lẽo của chàng khiến ta có cảm giác như vừa bị dội một thùng nước đá...lạnh buốt đến thấu tâm can.
"Ai muốn làm phu thê với nàng ta? Mẫu thân thích thì sinh thêm một đứa để thành thân với nàng ta. Con không muốn!" Nói rồi chàng vung tay quay đi.
"Tiểu Kha..."
Ta cắn môi nhìn bóng chàng quay đi, lòng nặng trĩu.
"Cẩm nhi, con đừng buồn. Tiểu Kha...là xấu hổ mới nói như vậy."
"Vâng. Con...cũng mong là thế."Ta gượng cười.
YOU ARE READING
Duyên tàn
General FictionThể loại: ngôn tình, cổ đại, cường nữ,nữ truy nam, ngược, He Nhân vật chính: Lam Cẩm, Bạch Kha Văn án Yêu một nam nhân mười năm, nhận hết bao hỉ nộ ái ố mà chàng mang lại. Vì yêu chàng mà từ chối vô vàn hôn sự. Vì yêu chàng mà học thêu thùa may vá...