Chap 1 : Định mệnh

4.5K 204 4
                                    


Hôm nay là ngày đầu tiên Nguyễn Công Phượng sống một mình. Ba Mẹ cậu đi nước ngoài hết rồi. Cậu buồn chán nên đi chơi đến tận 11 giờ mới đi về. 

Cậu lái xe không rành, bạn bè đi chơi đều có cặp. Cậu đành lội bộ về nhà, trên con đường vắng bóng người cậu sợ lắm, đi lâu lâu lại nhìn ra phía sau. Cậu cảm nhận có ai đi theo mình, nhìn lại thì lá rụng, cứ như vậy mà cậu muốn ngất mấy lần và rồi cậu cảm nhận có gì đó không ổn cứ nhìn phía sau mình mà đi, không để ý phía trước nữa, ai ngờ đi một hồi đập trúng một người, cậu sợ hãi la lên

" A...."

Lúc đầu giọng còn nhỏ, nhìn kỹ lại cậu la lớn hơn

" A....." 

Anh, Lương Xuân Trường. Mặc áo sơ mi trắng nhưng bị nhuộm đỏ bởi máu. Tóc tai rối xù do quánh nhau cậu sợ lắm... 

" Đừng... Đừng... Đừng tìm tôi... "

Anh đang bị thương, lo cắm đầu chạy thì va chạm phải cậu, lực mạnh làm anh nằm luôn xuống đường. Bị thương rất muốn ngất mà nghe giọng cậu thánh thót đêm khuya anh thật không muốn xỉu nổi nữa. 

Nhìn biểu hiện của cậu, chỉ biết nhắm mắt lại mà la, rồi cậu van xin. Trời sinh anh soái vậy mà tưởng ma sao? Đáng ghét! Anh cố bắt lấy cái tay đang đưa ra phía trước, hai bàn tay đang quơ lia kiểu bảo đừng lại gần, anh thật rất muốn cười, mà đau quá nên thôi. 

" Cứu tôi... giúp tôi... "

Cậu bị nắm trúng lại càng sợ hơn. 

" Xin anh... tôi anh âm dương cách biệt tôi không giúp được anh đâu... "

Cậu chỉ còn thiếu nước mắt nữa là y chang màn bi kịch 

" Cứu tôi... tôi bị thương đau lắm đó, cậu chần chừ tôi chết bây giờ... "

Anh cố dựt mạnh tay cậu 

" Anh bị thương, đau quá rồi chết, tôi đâu liên quan đừng tìm tôi. huhuhu..."

Cậu muốn thu cánh tay lại nhưng anh nắm chặt quá cậu không thể giựt lại, nổi sợ càng dâng lên

" Tôi chưa chết, cậu chần chừ một hồi mới chết đó... " 

Cậu thuận miệng nói theo 

" Đúng... Đúng... chưa chết... chưa chết... anh nói sao tôi nghe vậy"

" Tôi nói tôi chưa chết..."

Anh lấy hết sức nói lớn lên. Dù sao cũng là một ông trùm có cần thảm hại cầu xin người ta thế không, mà không hiểu sao anh cảm thấy thích thú với cậu rồi 

Cậu cố gắng nghe anh nói rồi cảm nhận trong lòng 

Anh ta nói chưa chết? Vậy là còn sống. Cậu cố để ý cánh tay anh nóng không lạnh. Cậu thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống nhìn anh

" Anh bị thương sao? "

Cậu vén mái xước ướt rũ mồ hôi của anh ra, lộ gương mặt phiêu lượng làm mặt cậu tự dưng đỏ, anh nhìn mà mắc cười 

" Tôi không bị thương, chẳng lẽ tôi tự chơi máu à? " 

Cậu nghĩ cũng đúng, ai lấy máu đỏ ra làm ba trò con nít. Huống hồ anh rất đẹp trai nha...

" Cậu giúp tôi đi " 

" Giúp... giúp làm sao? "

" Tìm một nơi cho tôi băng bó mấy vết thương này " 

Cậu không cần suy nghĩ, phán thẳng với anh một câu 

" VỀ NHÀ TÔI "

-------------------------

end chap 1 :>>>>

[ Ver Trường x Phượng  ] Cưng Em Nhất RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ