Cầu dìu anh về đến tận nhà mình cậu đang tự hỏi ở đâu mà xuất hiện cái của nợ này vậy hả trời? Không quen không thân không thích mà đưa về nhà ban đêm có sao không? Mình đẹp như vầy còn ở một mình trời ơi mong ông thương con đừng để người này cướp mất đời con. Lỡ có cướp làm ơn cho chịu trách nhiệm với con đi. Anh ta cũng đẹp trai lắm á nếu lấy chắc con sẽ suy nghĩ lại a.
Cậu vừa băng bó cho anh vừa nghĩ, toàn là vết dao chém. Nếu mình cứu anh ta có ai kéo đến nhà không đây trời? Ngôi nhà là của hồi môn của mình phá tan nát còn ai lấy nữa chứ?
Băng bó đến miếng cuối cùng, mắt cậu anh nhìn thấy muốn mở hết lên rồi
" Anh... ổn không? "
Cậu hỏi anh
" Ổn! rất ổn! "
Anh hiện tại không sao rồi
" à... à... vậy tôi ngất đây "
Nói xong ngã vào ghế sofa luôn. Anh định lay mà thôi, đặt cậu nằm xuống ghế, còn anh qua ghế còn lại nằm nghĩ ngơi. Đến giờ anh mới hiểu thì ra, bộ dạng gục mặt, mắt nhướn lên nhướn xuống, tay hơi rung là do cậu sợ máu nên nhìn qua mắt. Anh thở dài rồi cũng nghĩ
Anh dậy sớm hơn cậu, lấy điện thoại nhà cậu gọi cho lính mình nói không sao rồi quay qua nhìn cậu vẫn còn nằm đó
" Con trai gì mà da trắng thế hả? "
" Trắng cho cố rồi nhát gan như con gái. Cái môi đỏ kia là gì nữa đây? nhìn chỉ muốn cắn một phát a ~~ . À mà khoan, mình đang nói cái gì vậy trời? cắn cái gì chớ? "
Anh tự nói tự nghĩ một mình không khác tự kỹ là mấy. Cậu thức dậy hai tay dụi dụi mắt anh đang kêu thằm trời ơi mấy tuổi đây . Nhưng với con mắt híp của ông trùm Lương Xuân Trường đây thì biết tuổi của cậu không hề nhỏ.
" A... anh dậy rồi "
Cậu dụi dụi hỏi, rồi mở đôi mắt to tròn nhìn anh. Anh bị đôi mắt đó mê hoặc
" Ừm "
" Xin lỗi, tôi sợ máu nên ngất bỏ anh lại một mình "
" Không sao, mà tôi đói lắm nhà cậu có gì ăn không? "
Cậu suy nghĩ rồi nói
" Có đó nhưng tôi không biết nấu xin lỗi nha, để tôi gọi thức ăn ngoài cho anh "
Trong lòng anh đang nghĩ thầm, mình còn biết nấu mà em ấy lại không biết?
" Đừng gọi, để tôi nấu cho "
Anh lên tiếng
" Anh nấu? "
Cậu ngạc nhiên
" Ừm "
Tuy anh bị thương nhưng cũng còn một tay mà, với anh là chuyện nhỏ.
Món ăn bày ra bàn trong thật bắt mắt, cậu ngửi hương thơm như con nít làm anh phải cười.
Ăn vào thật rất ngon. Cậu để tay dấu like cho anh rồi luôn miệng khen
" Anh tên gì vậy...? "
" Lương Xuân Trường "
" Tôi tên Nguyễn Công Phượng "
Cậu vui vẻ nói. Anh cũng cười, tên đẹp thật, người cũng dễ thương đôi mắt ngôi sao huyền thoại xuất hiện
" Anh làm nghề gì vậy? Sao bị người ta hại chứ? "
" Tôi là đại ca xã hội đen "
Anh nói xong, món ăn trong miệng cậu muốn phun ra hết nhưng phải giữ bộ dạng thanh cao nên cậu cố nuốt xuống
" Anh... là... xã hội đen? "
" Có sao đâu? Tôi đâu có hại chết ai, đâu làm ăn phi pháp? "
" Xã hội đen mà không làm ăn phi pháp? "
" Bộ xã hội đen là phải giết người sao? "
" ....... "
Thấy cậu không nói gì. Vẻ mặt mang nổi thất vọng. Đúng vỡ mộng rồi hoàng tử bạch mã của cậu đâu mà lại là một con hắc long thế này
" Tôi sẽ không hại cậu. Cậu cho tôi ở thêm một ngày nữa nha để đàn em tôi sắp xếp lại ổn thỏa mọi việc đã "
" Ừm.... "
Dù sao cũng chưa rồi... chứa thêm một ngày cũng không chết. Nhưng nguyên ngày hôm nay cậu không cởi mở vui vẻ nữa mà như sợ anh cố gắng lẫn tránh.
Buổi cơm tối cũng không có lời nói nào. Còn anh cảm giác thích cậu một lúc càng nhiều, độ sợ hãi lẫn trốn nơi cậu làm thêm đáng yêu
Tối đó, cậu ngủ trên ghế anh ngủ trên giường. Thấy có gì đó không đúng, không biết sao anh không đành lòng nhìn cậu ngủ nơi chật hẹp đó liền đi lại bế cậu lên giường
" Mới đó mà đã ngủ rồi sao? "
Cậu thật dễ ngủ mới nằm xuống thôi mà, anh bị thương một tay nên chỉ bế cậu được một tay. Tay bị thương hơi gá tại eo cậu
Đi lại gần tới giường định để cậu xuống thì bất ngờ cậu ngọ nguậy anh không giữ vững được nên buông cậu xuống giường. Đang ngủ có cảm giác rơi cậu rất sợ nên nắm chặt anh. Anh ngã xuống luôn cùng cậu. Môi dáng chặt môi
----------------------
end chap 2 :>>>>>
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ver Trường x Phượng ] Cưng Em Nhất Rồi
FanficTác giả: Eda_ZhouYu Lương Xuân Trường x Nguyễn Công Phượng BL, ngọt ngào, lãng mạn, sủng, có tí hài hước Ôn nhu phúc hắc công x ngây thơ tiểu mỹ thụ Đã được sự cho phép của tác giả 😚