Chap 14 : Dỗi được tới đâu

1.9K 111 5
                                    


"Ăn đồ chua nhiều mất máu lắm, ngưng ăn cho anh"

Xuân Trường thật sự tức giận với cậu, cậu cứ canh anh đi làm ở nhà toàn ăn đồ gom mấy món chua mà ăn

"Em không ngưng, con muốn đâu phải em"

"Nghe anh, món dinh dưỡng đặc biệt thơm ngon đây"

Anh đưa cho cậu một khay thức ăn toàn món bắt mắt nhưng thật khó ăn lắm

"Trường, anh đang vỗ béo em a"

Tuy có hơi khó ăn, nhưng thật sự cậu bị nó làm cho tròn lên lắm luôn

"Bảo bối, toàn là anh bế, em yên tâm đi"

"Trường, nhưng dù sao cũng có lúc em phải di chuyển thật chậm chạp khó khăn"

Tính cậu quen bay nhảy giờ phải đi nhẹ nhàng, còn phải ít được đi chơi thật chán may mà nhà anh tựa như khu vui chơi nếu không bị chết vì buồn mất

"Thôi mà...tròn nhìn cưng lắm đó bảo bối"

"Không! Không cưng gì hết"

Cậu chỉ thích mảnh khảnh nhưng anh lại thích tròn ôm mới đã, đối nghịch chủ ý căng rồi

"Nhưng bảo bối à, con nó cần mấy thấy dinh dưỡng a"

"Con? Con? Con..mở miệng là con..em ở đâu? "

Anh bị cậu hỏi á khẩu, anh lo cho cậu lắm mà..hoàn toàn là cho cậu đó a.

"Em nói gì vậy? Đều là muốn tốt cho em"

"Tốt cho em? Vậy anh bế em vì cái gì? Không phải vì sợ em ngã con có chuyện sao? Còn nữa...còn nữa...còn nhiều lắm đó"

Cậu bức xúc quát lên, thật là cậu giận đó, tính khí khi mang thai luôn đi theo chiều xấu sợ chồng phản bội lẫn sợ hết yêu mình

Anh thật lo, sao cậu lại nóng giận tới vậy?

"Bảo bối, em hiểu lầm rồi. Anh sợ em mệt, sợ em bị con hành thôi"

"Dẹp đi, em không muốn nghe"

Nói xong chóng tay sau lưng mà đi, bụng cậu to lên rồi nên lưng hơi mỏi

Anh chạy theo năn nỉ

"Bảo bối, đừng giận lên cầu thang mệt lắm, để anh"

Cậu là chúa lười rồi nên làm thinh đứng yên, anh biết nên đi lại bế cậu lên phòng đặt xuống giường lại bị cậu nhai tiếp

"Ra ngoài"

"Bảo bối em chưa hết giận sao"

"Chưa"

Cậu trừng mắt với anh

"Vậy sao em lại cho anh bế?"

"Vậy tại sao tôi phải từ chối cho cực thân tôi? Ra ngoài"

"Bảo bối, em chưa ăn gì hết"

Cậu hít 1 ngụm khí nói

"Tôi bảo ra ngoài, tôi không ăn gì hết, cho mấy người lo lắng chơi đó được không?  Ra ngoài"

"Được thôi, anh xem em nhịn đói được bao lâu"

Nói xong bỏ ra ngoài, cậu tức giận anh vừa đóng cửa lại là vừa nghe tiếng đổ vỡ của bình bông tại cửa rơi xuống. Mai mà anh đóng cửa lại rồi nếu không chắc cái bình đó vô đầu

Anh đi xuống lầu nghĩ, mình có quá đáng không? Cậu đang kích động còn bỏ đi, liệu có chuyện gì ngoài ý muốn không? Anh thở dài quay lên lại, mở cửa ra nhìn cậu đang khóc lóc, anh thật hoảng hốt chạy nhanh lại

"Bảo bối, em nín đi anh sai rồi, anh xin lỗi bảo bối, bảo bối a"

Anh ôm chặt cậu vuốt ve dỗ dành

Cậu cũng ôm chặt lại anh nức nở nói

"Anh...anh không thương tôi nữa sao? Nói đi là đi...anh đáng ghét lắm...anh...anh...huhu"

Anh thật là lo mà, anh nên ở lại với cậu

"Anh xin lỗi, anh không nên bỏ em mà ra ngoài, anh nên nghĩ cho em hơn"

Cậu nín rồi chỉ còn nghe híc híc nhưng lại vỡ òa lên tiếp

"Anh....anh....đáng ghét..."

"Đúng....anh đáng ghét..đáng ghét vô cùng...vì làm em giận anh sai rồi"

"Anh hết thương tôi rồi"

"Không có bảo bối, thương em nhất, thề đó, anh thề mà"

Cậu nín dứt lau đi nước mắt nói

"Mai chở em đi chơi với đi shopping"

Nhanh chống vào chủ đề, anh thật không hiểu sao cậu thay đổi thái độ nhanh đến vậy

"Được thôi"

Anh ôm chặt lấy cậu, ở trong lòng ngực ấm áp của anh cậu vui vẻ nở nụ cười

-------------------------

End chap 14

[ Ver Trường x Phượng  ] Cưng Em Nhất RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ