Chap 3 : Theo anh

2.2K 163 33
                                    

Môi dán chặt môi, cậu giật mình mở to mắt ra. Còn anh ở đôi môi cậu tìm được sự ngọt ngào gì đó không những không dừng lại mà còn đưa lưỡi cậy khớp hàm của cậu. Cho lưỡi mình vào trong tàn phá. Cậu nhất thời không biết được tình hình là sao. Môi mình dán chặt môi anh cậu vẫn chưa tiêu hóa kịp cho đến khi cảm thấy mình sắp không thể thở nổi mới xô mạnh anh ra 

Cậu ngồi dậy sửa bộ đồ ngủ của mình lui ra sau, hai tay ôm chặt thân mình 

" Anh... anh định làm gì? Sao lại ôm tôi lên giường? " 

Anh biết cậu nghĩ bậy rồi 

" Tôi chỉ muốn đặt em lên giường còn mình ngủ ở ghế thôi " 

Anh ngồi xuống giường, cậu sợ giơ tay ra cản. Anh cười cười  

" Vậy... vậy sao hôn tôi? " 

Cậu chu cái môi bị anh mút sưng ra hỏi thật làm anh lại muốn cắn 

" Tôi... tôi không cố ý... bị vấp thôi" 

Cậu chợt khóc.....

" A...a... huhuhu đó là nụ hôn đầu đời của tôi.... anh cướp mất rồi.... huhuhu không chịu đâu, trả cho tôi " 

Anh mắc cười với cậu, nhưng trong lòng lại rối... làm sao dỗ cậu đây...

" Tôi... tôi không cố ý, cậu nín đi "

Anh ngồi kế cậu an ủi 

" Anh trả cho tôi... tôi không biết đâu... nụ hôn đầu đời của tôi " 

Anh vuốt ve an ủi, anh thật phải lắc đầu thở dài với tình cảnh này... cậu bao nhiêu tuổi rồi quý trọng nó đến thế? 

Anh với cậu nằm trên giường. Lưng đụng mặt với lưng. Cậu quyết định không ngủ lỡ ngủ rồi anh cướp sắc rồi chạy mất là cậu xong luôn. Cứ lẩm bẩm không ngủ không ngủ thế nhưng ý chí đấu không lại thói quen ham ngủ nên cậu đi gặp chu công mất rồi 

Nữa đêm anh đang ngủ ngon thì bị tay cậu mò tùm lum, anh chưa xác định được quay qua thấy mắt cậu nhắm nghiền mà tay chân quơ loạn, miệng lẩm bẩm gì đó, anh cố nghe 

" Gối ôm... gối ôm.... " 

Anh biết rồi... cậu đang tìm gối ôm tìm lâu quá không gặp cậu quơ mạnh hơn, mày cũng nhíu lại 

" Gối ôm đâu... gối ôm... "

Anh mệt mỏi tìm kiếm giúp cậu. Anh thấy rồi, nó nằm ở ghế sofa lúc nảy. Anh định đi lại lấy thì bị cậu kéo mạnh ngã xuống 

" Gối ôm... gối ôm... " 

Giọng cậu êm dịu lại, nhích qua ôm anh, câu cứng lấy anh, chân còn gác lên mình anh. Sợ cậu bị mỏi cổ nên anh đặt đầu cậu vào ngực mình luôn 

Anh có chút hơi khó chịu a. Bị cậu câu chặt lấy. Hết bị cậu xem là ma, giờ bị xem là gối ôm. Rốt cuộc với cậu anh là gì? 

Nhưng nhìn bộ dạng say ngủ của cậu rất dễ thương nhìn rất trẻ con nha, giọng nói ngọt ngào lúc tìm được thứ cần làm anh nhớ mãi 

" Mều nhỏ, mai anh sẽ dẫn em theo " 

Anh vuốt tóc cậu. Anh để cậu nằm xuống rồi rời đi làm bữa sáng, cậu thức dậy nhờ mùi thức ăn thơm ngon của anh. Nhanh lẹ làm vệ sinh cá nhân cậu chạy nhanh ra...

" Thơm quá... " 

" Ngồi xuống đi... "

Anh đưa đũa cho cậu 

" Phượng, anh hỏi em... em bao nhiêu tuổi rồi? " 

Cậu nghe anh hỏi mới nhớ mình bao nhiêu nghĩ 

Cậu đưa bàn tay lên đếm 

" 1...2...3... ờ ừm... 23 tuổi " 

Anh đang ăn mà cố nhịn cười không sẽ sặc mất 

" Ừm, anh 25 " 

Cậu gật đầu cười 

Ăn xong anh hỏi cậu 

" Phượng, hôm nay anh phải về em đi theo anh chứ? "

Cậu bị nghẹn, anh rũ mình đi theo?

" Tại sao phải theo anh? Tôi cũng có nhà mà "

Cậu chu mỏ nói 

" Mèo nhỏ anh... " 

Nói chưa hết câu bị cậu lườm 

" Ai là mèo nhỏ? " 

" À... Phượng... anh thật muốn đưa em về nhà với anh " 

Cậu ngưng ngay việc ăn uống lại để nói chuyện với anh 

" Anh thấy tôi đẹp nên muốn dụ dỗ tôi phải không? " 

Anh không hiểu sao, cậu là người đầu tiên làm cho tim anh loạn nhịp, cậu là người đầu tiên khiến anh làm những việc lặt vặt này. Anh nghĩ có lẽ anh yêu cậu mất rồi.

" Nhưng... nhưng tại sao cơ? " 

" Tại anh yêu em... "

Nói xong cậu bị anh làm cho đơ. Thật ra anh cũng là mẫu lí tưởng của cậu. Anh chăm cậu và nói chuyện hai ngày nay làm cậu cũng có cảm giác lạ thường. Cậu ngượng ngùng đỏ mặt. Anh phì cười vì mèo nhỏ của anh thật đáng yêu. Anh đi lại ôm cậu, giờ này đây cậu có thể nghe rõ nhịp thở của anh cũng có chút hồi hợp anh cũng cảm giác được tim cậu sắp rơi ra ngoài rồi. 

Nhưng cậu nhanh chóng bình thường trở lại. Cậu phải làm giá, giá cao nữa là chắc. Tại sao phải dễ dãi theo trai? Anh ta sẽ xem thường. Đúng xem thường phải gượng đến phút cuối 

" Nhưng nhà cửa... tôi... ai trong chứ... tôi... tôi thật không thể đi " 

" Yên tâm, anh sẽ cho người đến canh giúp em... " 

" Rồi... rồi... sau này anh bỏ tôi thì sao? "

" Thề không bỏ... " 

Anh giơ tay ra thề. Cậu cũng tin. Nên ngại ngùng cuối đầu cười. Anh nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên hôn lấy đôi môi ấy, đưa tay xuống nơi ướt át của cậu...

Cậu bị anh xâm nhập đùa bỡn, hơi thở dồn dập cậu cảm thấy khó chịu nên xô anh ra 

" Không được "

Mắt cậu sắp đọng nước, anh sợ nên dừng lại 

" Được... trừ khi em muốn, nếu không anh sẽ không ép " 

Chừng nào cậu muốn? chắc anh mộng xuân rồi 

-----------------------

end chap 3 

[ Ver Trường x Phượng  ] Cưng Em Nhất RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ